1.

1.3K 144 3
                                    

Anh trai tôi là một người nghiêm khắc và khó đoán. Nói đúng hơn, anh trai nuôi của tôi.

"Itadori Yuuji, 8 tuổi đúng không?. Anh là Gojo Satoru, sau này chúng ta cùng nhau trở thành một gia đình nhé"

Anh ấy đã nói với tôi như thế khi nhận nuôi tôi ở trại trẻ mồ côi, có một điều khiến tôi khó hiểu chính là khi ấy anh chỉ 20 tuổi nhưng vẫn quyết định trở thành người bảo hộ cho tôi.

Tôi rất ít khi gặp ba mẹ của anh, có lẽ mối quan hệ của bọn họ không tốt đẹp mấy, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nhìn tôi như ruồi nhặng, ghét bỏ đến mức không muốn ở lại quá lâu.

Dù vậy tôi vẫn bình thản, tôi quen rồi.

Anh thì không như thế, anh đã chăm sóc và yêu thương tôi như ruột thịt. Mặc dù luôn cãi nhau với ba mẹ ruột của mình, anh vẫn quyết định giữ tôi lại và chuyển ra sống riêng, anh bảo bọc tôi đến mức không khi nào tôi ra đường mà không có người lái xe. Ngôi nhà ở gần công ty anh và cả trường học của tôi, mặc dù anh bận nhưng luôn đến đón tôi đúng giờ, hầu như khi nào cũng thế.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi có hạnh phúc hay không, tất nhiên tôi có. Tôi yêu anh ấy, không có lý do gì khiến tôi phản bội ân nhân của mình.

Nhưng rồi...anh ấy dần xa cách tôi hơn.

Tôi luôn không hiểu anh nghĩ gì khi nhìn vào mắt anh, điềm nhiên như không có gì diễn ra vậy. Đó là những năm tôi bắt đầu lên cấp ba, anh ấy thay đổi thái độ một cách chóng mặt và không còn gần gũi với tôi như trước.

Có một bức tường vô hình được xây lên giữa chúng tôi, đôi khi tôi có cảm giác chỉ cần mình vượt quá giới hạn thì một thứ khủng khiếp sẽ xảy đến vậy. Tôi yêu anh nhưng tôi cũng không thể bướng bỉnh đòi hỏi như thế được.

Có vài lần tôi tự hỏi liệu có phải anh ấy đang hẹn hò với ai đó hay không?

Mặc dù khó chịu nhưng tôi vẫn không thể hiện nó một cách lộ liễu, anh ấy chưa từng dẫn bất kỳ ai về nhà ngoại trừ thư ký của mình, tất cả những bữa tiệc mà anh dẫn tôi theo cũng thế. Chúng tôi luôn ở gần nhau, luôn luôn như vậy.

Có rất nhiều người xung quanh anh, cả phụ nữ và đàn ông, anh nổi bật và tài giỏi, một con hạc trong bầy gà, bất kể khi nào tôi cùng anh dự tiệc tôi cũng nhìn thấy đám người đó vây quanh anh. Nụ cười của bọn họ thật giả tạo, cả chúng tôi cũng thế.

Anh lạnh nhạt một cách khác thường, đến mức tôi đã nghĩ bản thân mình đã làm gì sai.

Và tôi kiểm điểm nó.

Tôi nỗ lực học tập, nỗ lực ngoan ngoãn, nỗ lực hiểu chuyện chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt của anh.

Ngôi trường mà tôi theo học luôn nằm ở top đầu, các bạn học của tôi đều rất tốt nhưng tôi không thường tiếp xúc với họ lắm. Tôi ghét những nơi đông người mà không có anh, ghét những chủ đề nói chuyện của bọn họ và cả bộ dạng giả tạo này của mình.

Cuộc sống đối với tôi chỉ xoay quanh anh và những bản nhạc.

Tôi thích chơi violin. Cả anh, người đã ủng hộ tôi cũng rất yêu thích giai điệu đó. Tôi thường xuyên chơi đàn vào những ngày cuối tuần, khi trước thì là mỗi ngày ở phòng hòa nhạc.

Anh luôn ngồi ở hàng ghế đầu để có thể nhìn thấy tôi rõ hơn. Tôi chẳng nhớ được gương mặt của những người từng tỏ tình với mình sau cánh gà, cũng chẳng nhớ được có bao nhiêu người đã tặng tôi hoa, chỉ duy nhất anh.

Anh luôn tặng tôi bó hoa đẹp nhất, ôm chặt lấy tôi trong bộ Tây trang trắng tinh được ủi phẳng rồi hôn lấy đỉnh đầu tôi một cách dịu dàng thắm thiết. Mùi của anh thậm chí còn thơm hơn cả loại nước hoa đắt tiền, chúng như chất dẫn dụ cuốn lấy tôi.

"Em giỏi lắm Yuuji à"

Cả tâm trí tôi như rối tung khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó của anh.

Giá mà anh biết, tôi đã yêu anh đến nhường nào.

Những chán ghét, hiềm nghi, lo sợ trong tôi ngày một dày đặc và giằn xé. Tại sao anh lại như vậy? Chẳng phải tôi đã ngoan ngoãn làm theo những lời anh nói rồi sao?

Tại sao anh vẫn không ngoái nhìn tôi dù chỉ một lần, vì sao anh có thể...tổn thương tôi đến nhường này.

Tôi khóc nức nở trong phòng riêng khi anh quyết định đi công tác một tuần. Anh chưa từng bỏ rơi tôi lâu đến thế.

Dù không muốn, dù ghét đến cực hạn nhưng tôi vẫn mỉm cười tiễn anh đi.

Những ngày sau đó tôi chẳng thiết tha luyện đàn nữa, không có anh bên cạnh, chẳng một ai muốn nghe thấy tiếng đàn.

Tôi bước xuống phòng khách với đôi chân trần, anh thường nhắc nhớ tôi mang dép bông khi ở nhà nhưng hiện tại tôi lại không muốn là một đứa trẻ nghe lời nữa.

TV bật lên, tôi co mình nằm trên sô pha, mơ màng nghe giọng anh trước màn hình. Satoru của tôi luôn hết mình vì công việc, anh nổi tiếng và cũng thật nhiều người yêu mến anh.

Ngồi xem video suốt hàng giờ liền khiến tôi nhận ra, anh có nhiều mối quan hệ hơn tôi.

Anh có ba mẹ, có bạn bè, có rất nhiều người xung quanh.

Không giống với tôi, chỉ có mình anh.

Việc nghĩ đến những điều đó khiến tâm can tôi như đổ vỡ, anh ấy chẳng có lý do gì để giữ tôi bên cạnh. Nếu tôi tiến thêm một bước, anh ấy sẽ rời xa tôi không lưỡng lự.

Chỉ có tôi dựa dẫm vào anh, chỉ có tôi hết mình với tình yêu này. Nước mắt khiến tôi như chìm đắm trong đớn đau giày vò. Tôi lén đi vào phòng anh và tìm trong tủ quần áo những thứ mình mặc vừa.

Mùi của anh thơm quá, tôi tự hỏi bản thân sẽ phải sống thế nào vào những ngày tới nếu không thể ở gần anh.

Tôi vùi đầu vào gối anh thử cảm nhận sâu đậm mùi hương in trên nó, từng ngón tay bọc lấy dương vật cương cứng của mình.

"Anh ơi...anh Satoru"

Tôi rên rỉ tên anh một cách đầy dục vọng, tôi biết mình thật bẩn thỉu khi ấp ủ những suy nghĩ đó nhưng tôi không ngăn bản thân mình được.

Tôi mơ ước thân thể anh đè ép lên tôi, mơ ước được ôm bởi vòng tay và những cơ bắp chắc nịch.

Tôi tưởng tượng hình ảnh chúng tôi quấn quýt lấy nhau, chà sát và trượt lên nhau với những hơi thở nặng nhọc. Tôi có thể hôn anh, có thể ôm anh nỉ non tên anh, có thể....làm tình cùng anh.

Cảnh hoan ái đầy rẫy cám dỗ đó khiến tâm trí tôi rối bời trong bản năng đen tối của con người. Tay tôi không dừng được và mùi của anh thì quẩn quanh trên đầu mũi.

Tất cả chúng khiến tôi bật khóc vì sung sướng khi lên đỉnh rồi đau khổ trước hiện tại rối ren.

"Hức...anh...anh ơi"

Tôi nấc lên van xin trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn đơn độc mình tôi. Tôi thực sự bị bỏ rơi rồi, tôi ghét anh.

🩷[Goyuu] Yêu Thầm Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ