"Yuuji à anh sắp có buổi xem mắt đấy"
Satoru nói với người trước mặt, Yuuji như bất động khi nghe thấy những lời đó của gã, gương mặt em dần trở nên khó chịu.
"Nhưng anh đã nói sẽ không bao giờ rời xa em mà!" Yuuji trở nên tức giận không thể kiểm soát được giọng mình
Satoru cảm thấy hài lòng với sự khó chịu của em, khẽ cười nhạt, gã nhún vai.
"Khi anh kết hôn rồi thì cả ba người chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau, anh sẽ không bỏ rơi em đâu"
Yuuji hiểu Satoru sẽ không chuyển đi vào lúc đó nhưng em sẽ không dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này như vậy, không một ai được phép chen vào mối quan hệ này.
Không một ai.
Yuuji cảm thấy da đầu mình trở nên tê dại, em nắm chặt tay muốn bật dậy toàn bộ cảm xúc mình kìm nén nhưng lý trí nhắc nhở em không được phép làm thế.
Satoru xoa đầu Yuuji nhưng em lại lùi về sau để tránh né. Em nghe thấy tiếng thở dài của người đối diện.
"Anh sẽ về sớm thôi, Yuuji nhớ ăn tối nhé"
_______________
Đó rõ ràng là sự trừng phạt kinh khủng nhất, Yuuji đã vô cùng đau đớn và tủi thân sau khi Satoru rời đi.
Em đã nghĩ chỉ cần ở cạnh Satoru đến cuối đời, chỉ cần được ở cạnh gã, tất cả mọi thứ em đều có thể giấu giếm được.
Nhưng tại sao lại khó chịu như vậy chứ, Yuuji không muốn phải đứng phía sau để nhìn cuộc sống hạnh phúc của Satoru. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến em dường như sụp đổ, anh trai là của em, chỉ là của em mà thôi.
Yuuji căm ghét nắm chặt tay mình, em sẽ không cho bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận gã cả, nếu Satoru đã không yêu em vậy thì gã cũng không được phép yêu bất kỳ ai.
Yuuj là cô nhi từ nhỏ, mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ em lại chạnh lòng, kể từ ngày gã nhận nuôi em Yuuji không còn cảm giác ghen tị đó nữa, em chỉ cần Satoru.
Gã nói dối, gã đã nói rằng sẽ không bỏ rơi em nhưng lại muốn xây dựng hạnh phúc với một người khác. Ánh mắt Yuuji mất đi tiêu cự, dục vọng muốn độc chiếm của em ngày một chồng chéo lên nhau.
_________________________
Khi Satoru trở về nhà, toàn bộ đèn đã bị tắt hết chỉ còn lại le lói ánh sáng từ nhà bếp, gã cởi giày ra lặng lẽ đi vào nhà. Satoru đoán được em sẽ không chào đón gã như mọi khi, điều này thực sự quá dễ hiểu.
Toàn bộ rượu mà Satoru dùng để tiếp khách đều bị Yuuji lấy ra để uống, gã nhặt chai rượu rỗng để lên bàn, khẽ lo lắng lay người Yuuji.
"Yuuji à, sao lại uống rượu nhiều thế, em lại không nghe lời anh có đúng không?"
Yuuji ngửa mặt nhìn Satoru, đôi mắt trong trẻo giờ đã trở nên khác lạ, em nấc lên một tiếng, mùi rượu nồng khiến đầu óc trống rỗng xoay mòng mòng. Đồng hồ đã điểm khuya, Yuuji bật cười nhưng lại chẳng mấy vui vẻ. Đi ra ngoài lâu thật, có khi bọn họ đã lên giường rồi cũng nên nhỉ. Yuuji đẩy gã sang một bên, loạng choạng bước về phòng.
Satoru kéo em lại nhưng chỉ nhận được một cái hất tay mạnh bạo của Yuuji, dùng lực mạnh khiến em không giữ nổi thăng bằng, suýt thì đụng vào tường ngã xuống, dù thế thì Yuuji vẫn không muốn thỏa hiệp với Satoru.
"Anh xin lỗi, anh đỡ em vào phòng nhé, anh không trách Yuuji nữa" Satoru đau lòng ôm lấy em, từng chút một xoa dịu.
Đồ nói dối.
Yuuji cắn môi.
"Anh ơi, Yuuji buồn lắm đó" em hơi đẩy gã ra, dùng đôi mắt ngây thơ của mình nhìn gã.
Đôi mắt câu lấy linh hồn của Satoru khiến gã chìm đắm.
"Anh sẽ chiều theo ý em nên về sau đừng uống rượu có được không? Anh lo cho em" gương mặt Satoru không an tâm nổi, giống như Yuuji phải thực sự hứa với gã thì Satoru mới buông em ra.
Yuuji im lặng, từng đầu ngón tay em chạm lên trán đến sống mũi gã. Tác dụng của cồn khiến cơ thể Yuuji nóng như sắp bốc hơi, nơi nào cũng hồng hồng đặc biệt là đôi môi mềm mại này.
Mặc kệ biểu cảm kinh ngạc của Satoru, em vòng tay ra sau đầu gã, cưỡng ép Satoru hôn mình.
Gã kháng cự em nhưng tay lại đặt trên người Yuuji không nỡ đẩy em ra, Yuuji cười nhạt trong lòng, đẩy lưỡi vào càng sâu.
Trong căn phòng im lặng, tiếng mút lấy nhau của hai người càng lúc càng rõ ràng. Yuuji mặc kệ Satoru có qua lại với ai đi nữa, em vẫn hôn gã một cách nồng nhiệt và nóng bỏng.
Lưỡi Yuuji trơn trợt và ấm hơn bình thường trong khi Satoru hoàn toàn bị động, để em tùy ý mà thao túng gã.
Yuuji chậm rãi bỏ ra khi em nghe được tiếng thở dốc của anh trai mình. Sợi tơ mỏng nối giữa hai môi rồi nhanh chóng đứt đoạn, Yuuji xoa một bên mặt của Satoru, lại tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi gã, lưỡi nhỏ liếm láp đầu môi đã hoàn toàn trở thành của em.
"Yuu...Yuuji.." Satoru cố mím môi để chặn em lại nhưng Yuuji lại không muốn buông tha cho gã.
"Anh trai ơi, em đối với anh thực sự là kiểu tình cảm này, nếu anh không muốn cũng không chống cự được đâu, anh để Yuuji hôn anh nhé, Yuuji học rồi, Yuuji sẽ hôn anh đến sướng ngất luôn"
Nói rồi Yuuji ôm chặt lấy eo gã, Satoru bị ép dần về sau rồi gục xuống trong sự bất ngờ đến không nói nên lời. Yuuji trèo lên người gã như một con mèo nhỏ, tay đặt lên ngực Satoru, vừa vuốt ve vừa nâng cằm gã, lần nữa ép Satoru mở miệng mà hôn xuống.
Chỉ là....trong bóng tối đã không nhìn rõ, Satoru thỏa mãn nhếch môi, bàn tay lạnh lẽo run rẩy đặt lên đùi non mềm của Yuuji, vừa vờ như sợ hãi lại như khát khao một cách mãnh liệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/358328028-288-k724693.jpg)