NT3

301 36 1
                                    

Thật kinh tởm, Yuuji chống cự kịch liệt dù cả người đã trở nên đau đớn cực hạn, cố gắng bao nhiêu cũng bị bọn chúng khống chế.

Đến khi toàn bộ sức lực của em đều không còn chống đỡ nổi nữa, Yuuji bỗng dưng nhớ đến Satoru, không chỉ bất lực mà trong lòng cũng nhói đau.

"Anh ơi....cứu....em"

Yuuji thấy trước mắt mình như mờ đi vì sốc, tai em ong ong tiếng cười của bọn khốn nạn. Khoảnh khắc Yuuji dần muốn buông bỏ, em bỗng nghe thấy tiếng Satoru đang gọi mình.

Cửa phòng chứa bị đạp đổ, Yuuji nhận ra người đang đứng ở nơi đó là gã, đúng là người em yêu rồi.

Nhưng...Yuuji mệt mỏi quá, em đã cố gắng hết sức mình để kháng cự rồi.

Tiếng đánh nhau liên tục của đám người, tiếng còi cảnh sát và cả tiếng Satoru lo lắng dịu dàng ôm lấy em.

"Không sao rồi Yuuji, anh ở đây"

Yuuji yếu ớt nở nụ cười rồi em chìm vào mộng cảnh, không thể phân biệt nổi nữa.

______________

Khi Yuuji mở mắt ra đã là chuyện của ngày hôm sau. Những tên học sinh khi đó đều đã bị Satoru đánh đến mức suýt chết, Yuuji cũng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó nhưng cảnh sát và cả thư ký của gã đều biết....Nếu bọn họ không ngăn cản kịp, rất có khả năng Satoru sẽ giết người.

Sự cuồng dã vì tức giận của gã, Khoảnh khắc Satoru nhìn thấy thân thể Yuuji mềm oặt ở dưới đất, cả người đầy vết thương xanh tím và gương mặt sưng tấy đến không rõ hình dạng. Satoru gầm lên một tiếng đầy giận dữ, gã đánh với toàn bộ sức lực, đến khi nắm đấm đã nhuốm một màu máu tươi tanh tưởi, Satoru vẫn không dừng lại.

May mắn rằng Yuuji không bị xâm hại tình dục, em chỉ bị bạo lực học đường mà thôi nhưng điều đó cũng đủ để Satoru trở nên phát điên.

Yuuji hơi run rẩy, em nhìn quanh như tìm kiếm gã. Satoru vừa rời đi cách đây không lâu để giải quyết công việc, khi gã trở lại đã thấy em đang ngồi trên giường, gương mặt nhợt nhạt sũng nước đáng thương vô cùng.

"Anh...." Yuuji yếu ớt gọi.

Satoru chậm chạp ôm lấy em.

"Xin lỗi em"

Yuuji lắc đầu, sụt sịt tựa vào ngực gã. Nếu em nói cho Satoru biết những khó khăn lúc ở trường thì việc này đã không xảy ra. Mặc dù khi đó rất sợ hãi nhưng hiện tại Yuuji đã không sao rồi, em không muốn nhớ lại những chuyện không vui nữa.

Satoru nắm chặt tay, từng khớp xương trở nên trắng bệt, gã nâng niu Yuuji từng chút một, ngay cả la mắng em cũng không nỡ vậy mà bọn khốn nạn đó dám hãm hại em đến mức này.

Mong Satoru tha cho bọn chúng quả thật là mơ ước quá viển vông, gã nở nụ cười sắc lạnh, mỗi một ngày Yuuji ở cạnh gã, mỗi một thằng trong số đó sẽ phải chết.

Em dường như nhận ra được những suy nghĩ đen tối của Satoru. Em không muốn gã như thế nhưng đổi lại là Satoru, hẳn Yuuji cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

_______________

Tôi đã có thật nhiều cơn ác mộng sau hôm đó, anh đã ở bên cạnh tôi gần như toàn bộ thời gian trong ngày. Những vết xước trên người đã lành lặn trở lại, anh luôn là người cố chấp cởi quần áo tôi ra để tỉ mỉ xem xét từng chút một.

Tôi đã dừng học tại trường, có một vài bạn học đã nhắn tin cho tôi và nói rằng thầy chủ nhiệm đang bị mất tích. Tôi cũng chẳng quan tâm lão ta sống chết ra sao, nếu khi đó anh tôi đến trễ, hẳn là cuộc sống sau này của tôi sẽ là địa ngục.

Tôi dành thời gian để học thêm online cho đến khi bình phục, Satoru nói rằng sắp tới chúng tôi chuyển đến một thành phố khác để sống và anh cũng sẽ quản lý tôi một cách nghiêm ngặt hơn.

Có lẽ điều đó thật tồi tệ với người khác nhưng tôi thì không, tôi hạnh phúc khi ở cạnh anh.

Những tin tức trên báo đài vẫn bình thường như chưa có việc gì xảy ra, tôi tự hỏi rằng có phải là do Satoru làm hay không nhưng anh lại chẳng hề nói chút gì về việc đó với tôi cả. Dù sao thì bọn chúng xứng đáng với sự trừng phạt đó, dù tôi muốn ngăn anh cũng không thể được.

Điều khiến tôi trở nên bất an là khi chúng tôi chẳng còn gần gũi với nhau như trước nữa. Dù anh vẫn luôn ôm lấy tôi khi ngủ cùng nhau và dịu dàng hôn lên vành tai, đôi mắt tôi,....

Anh chẳng hề làm bước tiếp theo như khi trước chúng tôi quấn quít. Nó khiến tôi dần trở nên sợ hãi vì những yêu thương đó của anh là sự thương hại chỉ vì tôi đã suýt bị cưỡng hiếp vào thời điểm đó.

Tôi đã từng là một thiên sứ thuần khiết của anh.

Nếu vào một ngày nào đó anh cảm thấy tôi thật sự kinh tởm thì sao?

Chính tôi cũng dần cảm thấy mình thật bẩn, tôi đã tổn thương vì những suy nghĩ đáng sợ đó nhưng tôi không thể ngưng nghĩ về nó bất kỳ giây phút nào miễn là anh vẫn còn xa cách tôi như thế.

🩷[Goyuu] Yêu Thầm Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ