5

653 88 7
                                    

Có lẽ sau hôm đó anh đã nhận ra biểu hiện kỳ lạ của tôi, chúng tôi giữ cho nhau một khoảng cách mà cả hai đều vạch ra. Giới hạn của nó là khi nào, chính tôi cũng chẳng rõ nhưng vì anh đã không ngỏ lời trước và tôi thì sợ khi gợi lại sẽ khiến anh khó chịu, thế nên chúng tôi đã chọn cách im lặng.

Tôi đã đến lại phòng hòa nhạc để chơi đàn như trước, anh vẫn như thế chưa từng bỏ lỡ một buổi diễn nào của tôi. Nếu không có anh, tôi cũng sẽ không đến nơi này.

Khán đài tràn ngập thính giả nhưng trong mắt tôi lại chỉ phản chiếu mỗi hình bóng anh, điềm nhiên nhưng lại tỏa sáng như ánh mặt trời. Tim tôi rộn rạo mỗi khi nhìn thấy anh bên dưới, ngay cả tiếng hò reo hay vỗ tay của tất cả mọi người cũng không thể lấn át được giọng nói của anh.

"Yuuji à, em làm tốt lắm"

Đúng vậy, rõ ràng nó là thứ mà tôi luôn khao khát, sự công nhận của anh, thứ còn đê mê hơn cả thuốc phiện.

Tôi cười ngả đầu vào lòng anh, chờ đợi cho khoảnh khắc này mãi mãi không bao giờ qua đi.

"Tớ có thể nói chuyện với cậu một lát được không Itadori?"

Tôi quay lại khi có người xen ngang thời gian tuyệt vời đó.

Khó chịu thật, cậu ta là ai vậy?.

Mặt nạ trên gương mặt tôi vẫn còn đó, tôi nhìn anh rồi ngầm như xin phép, anh chỉ cười nhạt cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.

Có lẽ sự an ủi đó khiến tôi an tâm được một chút, tôi xoay người đi theo cô gái kia nhưng chỉ thấy gương mặt gượng gạo và dè dặt của người đối diện.

"Cậu làm sao thế?" Tôi giả vờ tốt bụng.

"Tớ...tớ thích cậu từ rất lâu rồi"

Một lời tỏ tình.

Tôi không chắc lắm. Tôi chỉ đang vô cảm mà thôi, thậm chí tôi còn chưa từng nghe về cậu ta, tôi thực sự quen biết người này sao?.

Tôi đã từng nhận được vô số lời tỏ tình nhưng tôi luôn cố tỏ ra lịch thiệp để từ chối chúng.

Có thể việc yêu anh khiến tôi hơi suy nghĩ. Là sự đồng cảm đáng thương, tôi nhận ra thứ tình cảm mà từ trước đến giờ mình có được đều là dối trá nhưng sau khi nhìn thấy từng biểu cảm lúc tỏ tình của người kia.

Tôi biết, nó là thật lòng.

Tôi chưa từng nhận được một lời tỏ tình thật lòng, mặc dù không thể chấp nhận nó nhưng việc từ chối cũng thật khó khăn.

Tôi mím môi nhìn cậu ấy. Cô gái với gương mặt lai Tây, đôi mắt to tròn xinh đẹp, có lẽ việc nhìn thấy một ai đó thật lòng với mình khiến tôi có cái nhìn khác về cậu.

"Xin lỗi và cũng...cảm ơn cậu" tôi nói và rồi nở nụ cười.

Cậu ấy bật khóc khi tôi vừa dứt lời nhưng lại không hề chửi mắng tôi hay bỏ chạy như những người khác. Cậu ấy chỉ nhanh chóng lau nước mắt rồi tặng hoa cho tôi.

"Itadori cười đẹp lắm, sau này đừng che nó đi lúc gặp tớ nhé"

Tôi đứng cầm bó hoa hồng đỏ, cậu ấy cúi đầu chào tôi rồi lặng lẽ bỏ đi. Bóng lưng người kia mờ dần cho đến khi anh tìm thấy tôi, tôi mới bất chợt quay lại nhìn anh, khó hiểu cũng có một chút tò mò.

Tôi cắm bó hoa cậu ấy tặng vào bình sứ để lên bàn ở phòng khách, anh cởi áo khoác rồi đi thẳng vào nhà bếp không nói lấy một câu. Biểu hiện của anh thật kỳ lạ, anh đã như thế từ khi chúng tôi trên đường chạy xe về nhà. Tôi chưa từng nghe thấy anh cấm mình yêu sớm, tôi cũng không biết vì sao anh lại khó chịu như thế nhưng nó làm tôi sợ hãi. 

Tôi sợ chiến tranh lạnh sẽ lại xảy ra một lần nữa.

Nhà bếp của chúng tôi luôn có đầy đủ nguyên liệu, mặc dù anh luôn bận rộn nhưng rất ít khi phải để tôi ăn ở ngoài. Tôi đi vào bếp để tìm anh, nhìn bóng lưng trước mặt khiến tôi có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi ôm lấy anh từ phía sau.

Động tác của anh dừng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục thái rau củ.

"Sao thế?"

"Nếu Yuuji làm sai thì anh mắng Yuuji được không, đừng lạnh nhạt với em như vậy"

Em không thích, nhưng tôi không nói vế sau. Anh ấy im lặng rồi xoay người lại nhìn tôi.

"Em không làm sai gì cả" 

Anh chưa từng mắng tôi, kể cả khi tôi làm loạn tất cả mọi thứ ở trường anh cũng chưa từng làm thế, vì vậy câu nói đó của anh chẳng khiến tôi an tâm được dù một chút. Tôi lắc đầu ôm chặt lấy anh hơn.

"Yuuji biết anh khó chịu, Yuuji không muốn anh giận em đâu"

"Ừm" anh trả lời.

Chúng tôi tiếp tục giữ bầu không khí lạnh nhạt đó suốt thời gian ăn cơm, càng lo lắng về việc anh thờ ơ với tôi càng khiến lòng tôi trở nên nặng nề.

"Em thích cô bé đó à?" Anh hỏi khi suýt chút nữa thì nước mắt tôi rơi xuống.

Tôi nhanh chóng lắc đầu, ấm ức nói:
"Em không có, em chỉ thích anh Satoru thôi"

Tôi không nói gì sai cả, cảm giác anh ấy cố tình chụp cho tôi cái mũ tội lỗi khiến tôi muốn giận lẫy.

"Anh cũng thích Yuuji lắm" anh ấy mỉm cười.

Có lẽ tôi đã thật sự hiểu được điểm kỳ lạ những ngày qua là gì. Anh trai tôi đã thay đổi điều gì đó.

Tôi không rõ nhưng hình như tôi đã dần bước khỏi vùng an toàn và rơi vào vực sâu không đáy. Tôi biết anh nghiêm túc nói như thế và trong một khoảnh khắc,....

Tôi có cảm tưởng như anh sắp vồ lấy tôi.

Như bản năng của thú ăn thịt.

🩷[Goyuu] Yêu Thầm Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ