2.

767 104 7
                                    

Tôi đã yêu em ấy hơn cả em trai mình, thứ tình cảm cấm kỵ và nguy hiểm.

Tôi chưa từng nhận ra mong muốn kinh tởm đó cho đến một ngày tôi nhận ra Yuuji của tôi đã lớn đến mức nào.

Em ấy nở nang và xinh đẹp, tựa như một thiên sứ. Có lẽ việc nuôi nấng em ấy quá khắt khe và tỉ mỉ đã khiến Yuuji trở nên thu hút bởi vẻ ngoài của mình.

Khi em ấy tròn 16 tuổi, tôi đến dự thính phòng. Yuuji mặc một bộ lễ phục trắng, đàn violin trước hàng vạn con mắt nhìn. Cổ tay trắng nõn của em, chúng sạch sẽ hơn cả giai điệu của bản nhạc.

Yuuji của tôi, vì sao em có thể lộng lẫy như thế.

Tôi đã đấu tranh với bản thân một thời gian dài, việc em luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng theo lời tôi, đôi khi chúng khiến tôi trỗi dậy những ham muốn vặn vẹo.

Thân thể nhỏ nhắn của em, chỉ cần một cánh tay đã có thể ôm lấy. Làn da trắng nõn được bảo bọc đến mức đáng thương, chỉ cần có một vết bầm trên người em ấy đã đủ khiến tôi trở nên điên tiếc.

Và giờ em thành vũ khí chống lại giới hạn và sức chịu đựng của tôi.

Tôi đã lựa chọn việc rời xa em, để cho tôi và em một khoảng cách. Ít nhất em sẽ không bị tôi giày vò.

Nhưng ham muốn của tôi ngày một chồng chất lên nhau khi thấy cơ thể em trước mặt mình.

Em mặc sơ mi trắng và quần ngắn sẫm màu, da thịt mềm mại mang một mùi thơm dụ dỗ dục vọng tôi sôi sục.

Yuuji chẳng mảy may để ý đến điều đó, em thuần khiết một cách đáng thương. Hình ảnh em xuất hiện trong giấc mơ của tôi đầy tội lỗi, chúng tôi có những buổi hoan lạc xác thịt chẳng có thật nhưng chúng nung nấu trong ước vọng của tôi ngày một mãnh liệt.

Ngày tôi quyết định đi công tác một thời gian, tôi đã hy vọng em có thể níu kéo tôi dù chỉ một chút, có thể tôi sẽ bỏ cuộc.

Nhưng Yuuji không làm thế, em chỉ mím môi gật đầu rồi miễn cưỡng tiễn tôi đi.

Tôi muốn xoa đầu em, muốn ôm em và hôn say đắm nhưng tôi không thể, tôi biết mình sẽ mất kiểm soát. Mọi nỗ lực nhẫn nhịn sẽ trở nên công cốc mà thôi.

Đôi khi tôi nghĩ em thật nhẫn tâm.

___________________

Thời gian không ở cạnh Yuuji khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, tôi đến quán bar để uống, vô thức nhớ đến em.

Đã lâu rồi tôi không đến nơi đông người, hình bóng em xuất hiện trong tâm trí khiến tôi chẳng còn tâm tư để vui vẻ. Những người ở nơi này đều giống nhau, nhàm chán và tệ hại.

Men say khiến đầu óc tôi hỗn loạn, điện thoại điên cuồng reo inh ỏi, tôi hy vọng nó đến từ em nhưng không ai khác lại là thư ký của mình. Ngay khi những bực dọc của bản thân dần trỗi dậy, tôi mơ hồ nhìn thấy hình bóng em bước đến bên mình.

"Yuuji..." tôi vô thức gọi nhưng em không đáp lại.

Yuuji bước đến gần tôi hơn, khi chúng tôi gần như hôn nhau, tôi nhận ra người trước mặt không phải em. Mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền khiến tôi trở nên điên tiết, tôi đẩy mạnh đến mức cậu ta ngã sõng soài trên nền đất.

Mẹ kiếp.

Suýt nữa thì tôi đã không giữ nổi bình tĩnh. Thư ký đến ngay sau đó để dọn dẹp tàn cuộc cho tôi nhưng không có lý do gì để tôi quay lại nơi đó nữa.

Thật bẩn thỉu, tôi đã tốn công vô ích, thậm chí việc xa em nhiều ngày còn khiến tôi nhớ em nhiều hơn. Những ham muốn chất chồng khiến tôi trở nên khó chịu dù là những thứ nhỏ nhặt nhất.

Nếu không phải em thì không còn ai khác nữa. Em đặc biệt và là duy nhất của tôi, có những lúc tôi đã muốn qua lại với người có ngoại hình giống em, có thể nó khiến tôi khuây khỏa hơn nhưng tôi lại không thể làm thế.

Yuuji giống như ánh trăng sáng trong lòng tôi, vừa gần lại vừa xa, khiến tôi không thể nắm bắt được. Tôi yêu em đến mức không thể tỏ ra rộng lượng được nữa, có thể do bản thân ích kỷ.

Nếu giam giữ em lại, hẳn Yuuji có thể mãi mãi là của tôi.

Ý nghĩ đó thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu tôi nhưng kể từ khi Yuuji có nhiều người theo đuổi hơn nữa, nó thường xuyên trở thành một khao khát lớn dần, khiến tôi không thể giữ được tâm trí.

Tôi không biết quyết định rời xa Yuuji là tốt hay xấu, có lẽ ban đầu tôi đã mong muốn một kết cục đẹp nhưng càng về sau tôi lại muốn đeo xiềng xích lên đôi chân nhỏ bé của em.

Khi còn bé, tôi mắc một chứng bệnh tâm lý, ba mẹ đã đưa tôi đi điều trị một thời gian dài. Tôi không biết bọn họ có thành công hay không nhưng chẳng phải tôi đã sống đến thời điểm này và trở thành một người bình thường sao?.

Dù sao thì ba mẹ tôi đều là những người bảo thủ và kỳ quặc, tôi đã luôn làm theo lời họ suốt một quãng thời gian dài, giờ thì họ nên buông tha cho cuộc sống cá nhân tôi thì hơn.

Và tôi thì không thể sống thiếu em được.

🩷[Goyuu] Yêu Thầm Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ