Tôi lùi dần về sau trong kinh ngạc và sợ hãi bị anh bắt gặp, mồ hôi trên trán túa ra như suối một cách dị thường và lòng bàn tay thì ướt nhẹp.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, tôi trấn an bản thân mình cần phải chạy thật nhanh vào phòng và nhắm chặt mắt để ngủ nhưng rồi chân tôi bỗng dưng trượt ngã. Đầu gối nện xuống sàn nhà khiến tôi đau điếng và cả mắt cá chân cũng đang dần trở nên sưng tấy.
Tiếng động trong phòng bỗng trở nên im bặt.
Tôi hít một hơi thật sâu nhìn về phía tay nắm cửa, bồn chồn và bất lực. Tôi vẫn không thể tưởng tượng được sẽ bị anh nhìn thấy trong lúc này, sự đau đớn như dần mất đi thay vào đó là lo lắng, sợ hãi.
Anh mở cửa ra nhìn tôi. Giây phút đó thật sự quá kinh khủng, tôi nuốt một ngụm nước bọt, rối loạn chẳng biết nhìn đi đâu.
"Em có làm sao không?"
Anh ấy đi đỡ tôi dậy nhưng đau đớn khiến tôi khẽ cắn môi suýt thì khụy xuống.
"Em đau quá" tôi nhăn mặt mặc kệ việc anh ấy có phát hiện ra hay không, phải lợi dụng vết thương này để che dấu tất cả điều đó.
Satoru bế tôi lên và đi phòng khách để kiểm tra, tôi không dám phản kháng, hình ảnh của anh khi nãy trong tâm trí vẫn còn in rõ mồn một và nó khiến tôi lo lắng.
May mắn rằng chân tôi chỉ bị bầm mà thôi nhưng trong hoàn cảnh đó, việc giả vờ đau đớn là giải pháp tốt nhất để tôi trốn tránh việc phát hiện ra những thứ mà anh đã làm.
Satoru để tôi ngồi lên đùi mình, anh thoa thuốc lên toàn bộ vết sưng trên tay và chân tôi một cách dịu dàng và cẩn thận chưa từng thấy. Việc đó làm tôi ngại ngùng đến nỗi mím môi không dám nhúc nhích.
Khi toàn bộ những vết thương đã phủ xong một lớp thuốc, tôi bất động chờ đợi anh thả mình ra nhưng rồi vòng tay anh lại siết lấy eo tôi khóa chặt trong lồng ngực.
Tôi hoảng hốt đẩy tay anh ấy nhưng lại không thể làm được, hơi thở của anh phả lên cổ tôi, kề sát da thịt nóng như lửa.
"Anh làm gì thế ạ? Thả em ra đi mà!"
"Em đã thấy rồi đúng không?"
Tôi như đình trệ khi nghe thấy câu hỏi đó của anh.
Tôi muốn chối cãi nó nhưng lời nói đến đầu lưỡi lại chẳng thể thốt ra, tôi không thể nói dối anh nhưng...lại sợ thừa nhận sự thật. Sự bối rối khiến tôi im lặng, từng giây phút trôi qua đều căng thẳng đến mức tim như nảy khỏi lồng ngực.
"Nhìn anh đi Yuuji"
Anh ấy nâng mặt tôi để quay lại, trong giây phút nhìn thấy đồng tử của anh, bản năng trong tôi như rít gào.
Đôi mắt mê hồn, tràn đầy dục vọng độc chiếm nhìn chằm chằm tôi như muốn nuốt chửng. Tôi nghĩ mình đã sợ hãi trong khoảnh khắc đó nhưng không hiểu vì sao lại xen lẫn cảm giác thỏa mãn một cách kỳ lạ, cứ như chơi đùa với lửa nhưng lại vô cùng thích thú.
"Em có ghét anh không?"
Giọng anh ấy hơi khàn nhưng lại quyến rũ đến điên loạn. Satoru nắm tay tôi đưa đến môi mình rồi từ tốn hôn lên nó từng chút một, vừa nâng niu nhưng lại vừa muốn phá hủy nó, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ anh.
Tôi lắc đầu trả lời:
"Không đâu ạ"
Có lẽ anh đã biết câu trả lời đó từ sớm nhưng tôi vẫn mong nó khiến anh an tâm hơn. Dù có thế nào tôi cũng sẽ luôn yêu anh.
"Vậy Yuuji không cảm thấy việc đó kinh tởm sao?"
Anh hỏi, tôi biết "việc đó" là thế nào. Satoru đã lấy quần lót của tôi và thủ dâm trong phòng anh ấy vào thời điểm bị tôi bắt gặp, đúng là nó khiến tôi sợ hãi và kinh ngạc nhưng hoàn toàn không đáng ghét.
Hơn nữa...nó làm tôi thấy tò mò nhiều hơn.
"Em không kinh tởm anh đâu nhưng mà anh làm như thế có nghĩa là gì vậy ạ?"
Satoru cười nhạt khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Tay anh ấy với xuống ôm trọn lấy mông tôi khẽ nói:
"Muốn làm tình với em"
Tôi nghĩ mình đã chết hoặc đang ở thiên đường nếu không những lời anh ấy vừa thốt ra làm sao có thể là thật chứ. Tôi kinh ngạc đến không nói nên lời. Ánh mắt anh chân thành và đục ngầu dục vọng nguyên thủy của con người. Tôi như bị cuốn vào vòng xoáy mang tên anh, nguy hiểm nhưng lại không hề muốn trốn chạy.
Chúng tôi hôn nhau một cách say đắm, để lấy lại từ những ngày đã mất, để thỏa mãn những dồn nén ứ đọng bấy lâu nay.
"Thở đi" anh xoa lưng tôi, mặt tôi nóng bừng như thiêu đốt vì thiếu dưỡng khí.
"Đừng buông em ra mà" tôi vòi vĩnh ôm lấy cổ anh.
Đừng đẩy em đi, xin anh đấy.
Hãy hôn em nhiều hơn, thể hiện rằng anh cũng khao khát em đến điên dại đi.
Có lẽ nó thật tội lỗi và kinh tởm nhưng đối với tôi chỉ cần là anh, mọi thứ đều không còn quan trọng. Tôi tham lam hít lấy mùi hương trên cổ anh, hormone của đàn ông trưởng thành khiến cơ thể tôi trở nên rạo rực, thật may mắn rằng anh chưa cởi quần tôi ra vào lúc này nếu không cái lỗ nhỏ đang mấp máy chực chờ được ăn đó sẽ bị phát hiện mất.
Da thịt cách một lớp áo bị hun nóng, tôi thậm chí còn không thèm bận tâm đến việc mình đang bị thương, tôi muốn có được anh, muốn được anh ôm lấy thậm chí là chơi đùa.
Biết làm sao đây, tôi đã quá yêu Satoru, yêu chính anh trai của mình.
________________
Bình xịt côn trùng =)))))
Không biết có đúng hay không, ở VN thôi nha thì theo mình tìm hiểu nếu nhận là con nuôi rồi thì việc qhtd giữa 2 người vẫn tính là loạn luân ấy 😭 khók.
Nhưng mà nghĩ thì kích thích điên 🙇♀️🙏 🫂.