7

527 59 3
                                    

"Thầy gọi cậu đấy Itadori"

"Ừm cảm ơn cậu"

Yuuji gật đầu với người trước mặt sau đó mệt mỏi xoa cổ bước ra ngoài, trong phòng giáo viên, thầy giáo đã đợi sẵn.

"Em đến rồi ạ" Yuuji gõ gõ cửa phòng.

"Thầy nghe giáo viên toán bảo sáng nay em đến lớp trễ có đúng không?"

Thầy chủ nhiệm là người có thâm niên dạy ở trường đã lâu, thái độ độc đoán và luôn yêu thích sự hoàn mỹ, Yuuji hiểu điều đó hơn ai hết. Em chưa từng đi học muộn hay vi phạm bất kỳ luật lệ nào ở trường thế nên luôn nằm trong số những học sinh được ông ta thích nhất.

Yuuji nở nụ cười đặc trưng, cúi đầu nhận lỗi.

"Xin lỗi thầy ạ, khi sáng em bận việc gia đình, anh trai em đã nói lại với cô rồi"

Giáo viên chủ nhiệm có lẽ không hài lòng về lý do này, nếp nhăn trên trán của ông ta bắt đầu xuất hiện, ánh nhìn của ông ta chòng chọc lấy Yuuji như thế em là một học sinh cá biệt đang cố biện minh về những việc tội lỗi mà mình gây ra.

Khó chịu thật.

"Lần sau đừng tái phạm nữa, trường chúng ta chỉ có học sinh ưu tú mà thôi, em luôn là người mà tôi kỳ vọng-"

"Thầy ơi em cảm thấy không khỏe lắm, em xin phép ạ"

Yuuji nắm chặt tay cắt ngang câu nói của thầy chủ nhiệm trước khi bản thân trở nên mất kiên nhẫn.

Ông ta nhìn bóng lưng Yuuji đã khuất sau tay nắm cửa, trong lòng nổi giận chưa từng thấy, không ngờ một học sinh ngoan ngoãn được dạy dỗ bấy lâu nay lại làm những hành động vô giáo dục như thế. Vốn đã định bỏ qua cho em nhưng sau khi bị Yuuji cắt ngang khiến ông ta thay đổi suy nghĩ của mình.

Phải chỉnh đốn thật tốt nếu không đây còn gì là trường học nữa.

Yuuji sau khi trở về lớp liền nằm gục xuống bàn, em không nhớ nổi ký ức hôm qua nữa chỉ lờ mờ đoán được mình làm nhiều chuyện quá phận với Satoru. Trên môi vẫn còn xúc cảm, muốn quên cũng khó lòng làm được.

Sáng Yuuji thức dậy muộn, gã vẫn đưa em đến trường như bình thường, Yuuji cũng có một chút để ý nhưng lại không nhìn ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào trên mặt Satoru. Cứ như hôm qua chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy.

Yuuji cảm thấy bức bối và khó chịu đến cùng cực, em sợ Satoru đột nhiên nhắc về chuyện đó nhưng khi thấy gã không nói gì, Yuuji lại càng thất vọng hơn. 

_____________

"Thầy chủ nhiệm có làm khó em không?, anh nghe nói thầy giận lắm" Satoru hỏi khi đang chở em về nhà.

Yuuji hơi mệt mỏi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, em chẳng muốn nhắc đến việc đó chút nào vì Yuuji thừa biết ông ta không phải loại tốt lành gì.

"Không sao đâu ạ, người làm sai là em nên thầy ấy mắng là đúng rồi" Yuuji miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hoàn hảo như thường ngày.

Đáng ghét thật, bộ mặt mà em luôn kinh tởm này.

Satoru không nói gì tiếp, hai người cứ như thế mà trở về nhà trong bầu không khí nặng nề đến ngộp thở.

Yuuji ngã người lên giường, không muốn động đậy cả một ngón tay. Em chẳng làm được gì cả suốt thời gian vừa qua, Yuuji chỉ muốn níu kéo Satoru trở lại như níu kéo tình yêu cuối cùng của em nhưng càng ngày em lại càng khiến hai người hình thành khoảng cách xa lạ.

Yuuji không hiểu mình đã sai từ khi nào, mọi thứ diễn ra quá sức chịu đựng của em, đến mức Yuuji cảm thấy nếu tiếp tục em sẽ phát điên lên mất.

Yuuji nhìn đàn violon đã trở nên lạnh lẽo trong góc phòng, em nhớ về cô gái khi đó tỏ tình mình. Yuuji chưa từng chơi đàn vì đam mê của em, khác với những người khác, em cố gắng hoàn thiện "sở thích" đó vì anh trai mình.

Vì violon là một loại nhạc cụ sang trọng và âm thanh của nó cũng vô cùng trong trẻo, giống như vỏ bọc này của Yuuji vậy. Tiếng đàn phát ra từ phòng em, Satoru ngồi ở phòng khách, gương mặt không nhìn rõ cảm xúc hiện tại.

Yuuji chưa từng chơi đàn mà không có mặt gã, tiếng đàn vẫn du dương như thế nhưng lại có một cảm xúc buồn bã đến não lòng.

Người ta thường nói, nếu thất tình bạn có thể nghe một đoạn nhạc violon, chẳng vì gì cả nhưng nó khiến tâm trạng Yuuji trở nên nặng nề.

Bầu trời tăm tối mù mịt mây, Satoru vẫn sinh hoạt như thường lệ, Yuuji cũng như thế nhưng hai người lại cách xa nhau hơn, đến mức em có cảm giác căn nhà chia làm hai nửa, chẳng có bên nào là ánh sáng cả chỉ có thế giới bị tách làm đôi và chìm trong bóng tối cô đơn lạnh lẽo.

"Anh ngủ ngon ạ" Yuuji nói khi đèn trong phòng khách chuẩn bị tắt đi.

"Yuuji cũng thế" Satoru mỉm cười.

____________

Bức bối quá.

Yuuji chẳng thể ngủ nổi.

Hai giờ sáng trong cơn thao thức, em mang dép bông mở cửa đi ra ngoài để tìm nước uống.

Ánh đèn từ khe hở phòng Satoru khiến em phải để tâm, gã thường tăng ca ở công ty hơn là ở nhà vì thế việc này thật kỳ lạ.

Sự tò mò thôi thúc tâm trí Yuuji, đến khi em nhận thức được hành vi của bản thân thì ánh mắt Yuuji đã đặt trên khe khóa tay nắm cửa.

Cái lỗ đó bé tí nhưng lại vừa đủ để em nhìn được mọi thứ bên trong một cách rõ ràng, đến mức Yuuji phải thảng thốt ôm lấy miệng mình để không phát ra tiếng động.

Chuyện này....thực sự quá kinh hãi, đến mức có mơ Yuuji cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.

🩷[Goyuu] Yêu Thầm Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ