4

617 81 2
                                    

Tôi không rõ lý do anh về sớm hơn dự kiến cho lắm nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là anh không còn lạnh nhạt như trước nữa mà thay vào đó là ôm và hôn nhẹ lên trán tôi khi cả hai gặp lại. Nghĩ đến việc đó khiến tôi hạnh phúc đến không nói nổi thành lời.

Tôi đã xóa sạch toàn bộ tội lỗi của mình trong căn phòng anh, chí ít thì anh cũng không phát hiện ra những thứ bẩn thỉu mà tôi đã làm.

Chỉ cần có anh ở cạnh, tôi sẽ tiếp tục diễn vai một người em hoàn hảo trong mắt anh.

Tâm trạng vui vẻ khiến tôi trở nên tràn đầy năng lượng, tôi liên tục nói chuyện với anh trong suốt thời gian ăn cơm sau đó. Nếu bình thường anh ấy đã bảo tôi không được trò chuyện khi ăn nhưng hiện tại anh chỉ buông đũa và nhìn chằm chằm tôi.

Tôi biết rằng anh chỉ đang mỉm cười nhưng sâu xa trong đó, tôi vẫn cảm thấy anh có chút khác lạ. Vì quá kích động nên tôi đã bỏ qua nó.

Những ngày sau anh liên tục cởi trần nửa người sau khi tắm, điều đó thực sự mới mẻ đối với tôi, cơ thể của anh khiến tôi luôn phải ở lì trong phòng để giải quyết những khó khăn của mình.

Vì sao anh ấy lại làm như thế chứ, tôi không muốn bản thân phải nổi lên phản ứng nhưng anh ấy...thực sự quá cuốn hút.

Quãng thời gian sau đó vẫn diễn ra như bình thường ngoại trừ việc anh luôn đứng sát bên tôi để trò chuyện, đôi khi tôi nghĩ nó không cần thiết nhưng lại không thể từ chối cơ hội gần anh. Tôi biết có thứ gì đó đã thay đổi nhưng lại không thể hỏi vì sợ hãi anh ghét bỏ mình.

Nếu có bất kỳ một biểu hiện của tôi khiến anh lại rời xa tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Tối đó chúng tôi cùng xem một chương trình truyền hình, anh vẫn cởi trần ngồi trên ghế tựa, tôi rụt rè mang trái cây đã cắt sẵn để lên bàn toan bỏ chạy.

"Yuuji à, đến ngồi cùng anh một lát" anh gọi tôi lại và tất nhiên tôi không thể từ chối được.

Anh kéo tôi ngồi trọn trong lòng mình rồi vòng tay cầm chai rượu gần đó để uống. Tiếng ừng ực phía sau khiến tôi trở nên rạo rực, cơ bắp của anh dán sát lên lưng tôi chỉ cách một lớp áo thun. Anh ấy lại chẳng biết gì cả.

Chúng tôi đã từng như thế nhưng là khi tôi còn nhỏ, giờ thì nó khiến tôi ngại đến mức đỏ bừng.

"Ăn nhé?" Anh đút nho cho tôi.

Tôi gật đầu sau đó mở miệng để ăn nó nhưng ngón tay anh có lẽ tiến vào hơi sâu, tôi có thể cảm nhận được nó đã chạm lên lưỡi và môi của mình.

Tôi giật mình một cách khoa trương khiến bản thân trở nên nấc cụt.

"Yuuji dễ thương quá đấy" anh bật cười nhéo má tôi nhưng tôi thì lại chẳng thấy có gì hài hước cả.

Anh ấy là người lớn xấu xa.

Chúng tôi chuyển sang xem phim kinh dị và sự kịch tính của nó đã khiến tôi quên khuấy đi mất mọi thứ. Tôi tập trung xem phim và ăn tất cả những gì được anh đút.

"AAAAAA" tôi hét lên vào rúc vào lòng anh khi nhìn thấy con quỷ đáng sợ trên màn hình.

Tay xoa lưng tôi rồi lại bật cười, việc đó khiến tôi chẳng vui tẹo nào, vì sao chỉ có tôi là bị dọa chứ?.

Tôi mím môi hừ nhẹ nhìn anh.

"Đừng giận, anh không sợ những thứ như vậy đâu Yuuji à"

Tôi đã nghe anh nói thế hàng tỉ lần nhưng ai mà tin chứ, mặc kệ anh tôi vẫn co ro tiếp tục xem phim.

Thế nhưng tôi làm cảm nhận được một thứ đang sờ trên đùi mình. Bàn tay thô ráp của anh, điềm nhiên như không có việc gì mà chà sát lên cả hai chân tôi.

"Anh ơi, anh đang làm gì vậy ạ?" Tôi hỏi một cách dè dặt.

"Giúp em xoa bóp để em không còn sợ nữa" anh trả lời một cách đại khái dường như là hiển nhiên.

Tôi nghĩ anh say rồi nhưng vẫn cứng nhắc gật đầu hùa theo. Hơi thở của anh vây lấy tôi, hormone nam tính của anh ấy, cơ bắp dính sát vào lưng tôi trở nên nóng rực, bàn tay co bóp với vào quần trong ngày một sâu, tôi sợ mình sẽ rên lên mất.

"Anh ơi Yuuji không cần nữa, anh đừng làm vậy"

"Ngoan" anh ấy từ chối tôi bằng một chất giọng trầm khàn một cách khác thường, tôi sợ phải quay lại nhìn anh nhưng lại không thể bỏ chạy.

Tay anh tiếp tục nhào nặn đùi tôi rồi di chuyển xuống sâu hơn...ôm lấy mông tôi.

"Anh ơi..." sợ hãi khiến tôi thút thít. Tôi cũng không biết vì sao mình khóc nhưng nước mắt cứ tự nhiên trực trào.

Tay anh dừng lại rồi rời khỏi cơ thể tôi. Hoảng loạn khiến tôi không ngừng khóc được, anh ôm lấy tôi khiến tôi không thể vùng vẫy thoát ra.

"Anh xin lỗi, Yuuji đừng giận anh, anh không cố ý"

Anh ấy cứ liên tục vỗ về tôi và nói ra từng câu xin lỗi, ước gì tôi có thể biến mất ngay lúc đó, tôi không biết vì sao bản thân lại sợ hãi như thế nhưng sự nhạy cảm mỗi lúc một ăn mòn lý trí tôi.

Rốt cuộc thì anh đã nghĩ gì những ngày qua, vì sao anh lại đối xử với tôi một cách khác lạ như thế.

Tôi sợ...nhưng tôi cũng không muốn phải sống thiếu anh.

🩷[Goyuu] Yêu Thầm Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ