NT2

390 38 7
                                    

Yuuji để lại cho Satoru một thông báo mình về trễ, trong lòng buồn muốn chết nhưng vì cố nhẫn nhịn thầy chủ nhiệm nên vẫn đi xuống phòng dụng cụ dọn dẹp.

Ngôi trường này là trường tư thục nhưng lại có thành tích học tập và rèn luyện rất cao, Satoru từ lâu đã được học ở đây nên gã cũng muốn Yuuji được học tập ở môi trường ưu tú hoàn thiện nhất.

Em không có ý kiến về việc đó thế nhưng Yuuji biết từ lâu nội bộ hành chính của trường đã bị mai một dần, việc chạy theo thành tích và đào tạo những học sinh xuất sắc mới là mục đích của bọn họ vì thế mà những học sinh yếu kém sẽ bị đào thải, hoặc nếu có nhiều tiền thì bọn họ vẫn được ở lại. Cái mác được học ở trường này vẫn là thứ khiến nhiều người mong muốn để trục lợi, thậm chí cả thầy chủ nhiệm cũng sẽ được thưởng cuối năm không ít tiền nếu học sinh của ông ta luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đó là lý do Yuuji có thể hiểu vì sao khi em đi trễ ông ta lại tỏ thái độ đáng ghét như thế. Giáo viên trong trường này luôn so đo từng li từng tí, nếu là khi trước, Yuuji luôn tỏ ra điềm đạm và xuất sắc nhưng mục đích của em là để làm vừa lòng Satoru. Hiện tại Yuuji cũng lười phải đóng kịch rồi, em không muốn tiếp tục học ở ngôi trường rách nát này nữa, ngay cả lũ bạn học cũng giả tạo một cách kinh tởm chỉ vì Yuuji là em của Satoru.

Chuông tan học đã reo từ lâu, học sinh ở lại cũng không còn nhiều nên khi Yuuji đi đến phòng đó đã không còn ai. Em vừa mở cửa bước vào đã thấy dưới bụng trở nên đau điếng, nhịn không được ngồi thụp xuống kêu vang.

"Yếu vãi, mới đánh một cái" Yuuji nghe thấy tiếng người đối diện cười cợt, cố ngăn cơn đau nhìn lên, trước mặt có 4-5 người đều là học sinh khối 12. Yuuji nhận ra bọn chúng đều là học sinh ngoan mà thầy chủ nhiệm yêu thích.

Em với chúng không có hiềm khích, chỉ là đôi khi đứng trước trường đọc diễn văn lâu lâu sẽ chạm mặt. Mặc dù không rõ động cơ nhưng nhớ đến vẻ mặt của lão chủ nhiệm, Yuuji liền hiểu hôm nay em bị bắt lại để "dạy dỗ" chứ không phải dọn dẹp như ông ta nói.

Một thằng lập tức đi đến đè đầu Yuuji xuống mặt đất, bị đánh một cú đau đớn khiến em không chống cự được lâu, hai bên mặt đều bỏng rát sưng tấy, chỉ có thể cắn răng tức giận nói.

"Chúng mày thả tao ra nếu không tao không chắc hậu quả đâu"

Một thằng trong nhóm lập tức bật cười.

"Tao đéo ưa mày từ lâu rồi, mày nghĩ tụi tao làm việc này chỉ vì mỗi chuyện ông ta nhờ sao?. Mày ưu tú giỏi giang như vậy làm gì?, ngày nào đi học cũng tỏ vẻ thanh cao, thì ra cũng chỉ là một thằng gay kinh tởm"

Yuuji còn chưa kịp đáp trả, áo đã bị người kia xé rách toạc. Trên thân thể mềm mại để lại vô số dấu vết của Satoru, vừa nhìn đã biết từ đâu mà ra.

"Mẹ kiếp..." Yuuji hơi gầm lên.

"Nhìn mày cũng không tệ đâu"

Thằng kia nói, nó bước từng bước đến gần em, gương mặt Yuuji đẹp mắt thu hút không biết bao nhiêu con gái trong trường, ban đầu nhìn có vẻ chán ghét nhưng hiện tại lại vô cùng vừa mắt, mặc dù nó chưa từng chơi con trai nhưng nghĩ đến việc có thể vừa làm nhục Yuuji, vừa có thể thử hương vị của em, đúng thật sảng khoái.

Yuuji dùng chút sức lực cuối cùng đạp vào hạ bộ của nó, chỉ tiếc là bị chặn lại quá nhanh nên đạp trượt vào đầu gối, dù vậy cũng đủ khiến nó đau đến trợn mắt.

Em bật cười.

"Mày đi mà chơi heo ấy, loại như mày heo nó cũng chê"

"Để tao cho mày biết, ai là heo"

Nói rồi cả đám bọn chúng lập tức lao vào cởi hết quần áo trên người Yuuji, tiếng la hét vô vọng của em dần trở nên yếu ớt vì bị nhét vải vào miệng.

"Tao đã đặt máy quay sẵn rồi, mày tự biết điều mà câm mồm lại, nếu bọn tao bị anh mày uy hiếp thì video này được phát tán đi đâu mày hiểu rồi đúng chứ?" Thằng mập trước mặt bắt đầu dựng điện thoại lên ở gần đó.

Tiếng lách cách của đai lưng bắt đầu cởi xuống, nhìn thấy thứ kinh tởm gớm ghiếc của bọn chúng, Yuuji không nhịn được mà bật khóc nức nở, anh trai mau đến nhanh em sắp không chịu đựng được rồi.

Yuuji lùi lại mỗi lúc một nhanh, đến khi lưng em bị áp vào mặt tường lạnh ngắt, bốn phía lặng như tờ chỉ còn lại tiếng khóc của Yuuji và nụ cười của bọn chúng.

Mùi ẩm ướt xộc vào mũi, khóe mắt em cũng cay cay vì nước mắt, cả tay chân đều bị trói chặt không thể vùng vẫy, vừa ngộp thở vừa bất lực khiến Yuuji cảm thấy cả người trở nên run rẩy, sợ hãi tột độ.

"Gay thì chắc bú cu cũng giỏi lắm nhỉ?, tụi mày gỡ cái bịt miệng nó ra xem nó bú có tốt không?"

Vải trong miệng Yuuji đều được lấy ra hết, khoảnh khắc đó em vừa muốn hét lên đã bị tát một cái vào mặt đến môi cũng rỉ máu, đau đớn trừng mắt.

"Mày thử đút vào xem tao có cắn đứt cây tăm của mày không?" Yuuji cười khẩy.

🩷[Goyuu] Yêu Thầm Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ