Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu rọi vào bên trong căn phòng u ám, cũng rọi vào chiếc giường trắng đang có một thiếu niên đang nằm ngủ ở đó.
Ôn Thanh khẽ cựa quậy mình, muốn cuộn tròn thật chặt vào chăn để sưởi ấm, nhưng chỉ một động tác nhẹ của cậu thôi đã khiến cho cơn đau nhói từ thân dưới truyền lên làm cậu run rẩy.
Chiếc chăn màu trắng bỗng bị kéo lên làm lộ thân hình tàn tạ của cậu.
" Không đi học?" Giọng nói trầm lặng lạnh lẽo như băng của người đàn ông, vừa phát ra đã làm cho Ôn Thanh run người.
Ôn Thanh khó khăn mở mắt, cố nghiêng đầu về hướng người đàn ông đó.
Cậu chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi đen rộng thùng thình để che thân lại, từ bắp đùi đến cổ chân đều tràn đầy những dấu đỏ như dấu hôn hoặc dấu cắn. Trên vùng cổ cậu còn thảm hơn, những vết cắn đan xen những dấu hôn đỏ rồi tím xanh, còn có những dấu vết hút máu chưa được lành lại. Hai tay Ôn Thanh hơi run còn hiện lên vết trói đỏ nhạt.
Ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng khí thế áp bức của người trước mặt bắt cậu phải hướng mắt nhìn lên trên.
Trước mặt cậu là người đàn ông rất cao, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ như được tạc tượng mà ra, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng màu tím ánh đỏ nhìn về phía cậu, mái tóc đen dài thả bung xuống làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ ma mị nhưng lại thờ ơ vô cảm.
Ôn Thanh cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau từ thân dưới không cho phép cậu, nỗi đau như bị một nghìn cây kim đâm vào thân, lại thêm cơn buồn ngủ và chóng mặt do tối qua bị hút máu, cậu vừa chống tay lên nệm thì đã bị ngã xuống. Ôn Thanh mím môi chịu đau, lại cố gắng ngồi dậy, nhưng lại ngã xuống tiếp.
Người đàn ông cũng chẳng có cảm xúc gì khi thấy cậu ngã, nhưng ít ra thấy cậu không còn sức ngồi dậy nữa, thì không bắt ép gì, lạnh nhạt nói:" Nghỉ hôm nay đi."
Sau đó quay người đi ra khỏi phòng, không đoái hoài gì đến cậu.
Ôn Thanh coi như được tha cho, cậu không cần phải gắng gượng nữa, thả lỏng cơ thể, rồi từ từ nhắm mắt để ngủ tiếp.
Người đàn ông lúc nãy, là chú ba của cậu, tên Lục Lãnh, người như tên, lạnh lẽo vô tình, không một cảm xúc. Chỉ khi ở trên giường hành hạ cậu thì mới bộc lộ bản chất.
Ôn Thanh chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ của cậu kéo dài đến tận gần trưa cậu cũng không tỉnh giấc. Có lẽ tối qua làm hơi lâu, khiến cậu bị mất ngủ. Trong lúc cậu ngủ Lục Lãnh có vào phòng vài ba lần nhưng không đánh thức cũng không nhìn cậu, chỉ vào lấy đồ rồi lặng lẽ đi ra. Căn phòng yên tĩnh không chút ồn ào. Cậu đắp chăn kín người phủ ấm cơ thể, không thể nói rằng Ôn Thanh chỉ được ngủ ngon sau khi qua một buổi tối làm tình kịch liệt, nhưng nó cũng liên tục trì hoãn việc học của cậu.
" Ưm... Ư... Ư..."
" Mèo con ngủ ngon thật ha."
Ôn Thanh lập tức bừng tỉnh, chiếc áo sơ mi duy nhất dùng để che chắn thân thể cậu giờ bị mở bung nút áo ra, để lộ thân thể trắng nõn nhưng đầy dấu vết ám muội. Một bên ngực của cậu đang bị một bàn tay lớn mân mê hạt đậu khiến cho cậu rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam mỹ/ H +/SM ) Máu Và Linh Hồn Đều Cho Em.
FantasyÔn Thanh mất trí nhớ từ năm 15 tuổi, khi cậu tỉnh dậy trong bệnh viện thì đã bị đem đi bán cho một người đàn ông. Ôn Thanh không hiểu xảy ra chuyện gì, không biết ai đã bán mình đi, người đàn ông đó nhận cậu làm con nuôi, đưa cậu về một ngôi biệt th...