Chương 8: H

681 27 2
                                    

" Ư... Ưmm... Ức... Hức..."

" Chỉ là một vài món đồ thôi mà, con có nhất thiết rên to vậy không?"

Ôn Thanh nằm sấp trên giường, cả người không một mảnh mải che thân, miệng cậu bị bịt lại bằng vải đen, hai mắt mơ màng ướt đẫm liên tục trào nước mắt, trước mắt cậu bị nhòe đi, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Cơ thể trần trụi bóng loáng do mồ hôi liên tục run rẩy và giật nảy không ngừng, chính là vì ở phía dưới nơi hạ thân của cậu chứa đựng một dương vật giả rất to, nó rung động kịch liệt bên trong cậu. Ôn Thanh không cách nào lấy nó ra được, vì hai tay cậu đã bị trói ra đằng sau bằng thắt lưng của Lục Dạ.

" Ưmm... Ư..."

Lục Dạ đứng một bên quan sát cậu, mỉm cười hài lòng như nhìn tuyệt tác hoàn mỹ của mình. Khi nãy hắn có cho cậu uống một loại rượu mạnh cùng xuân dược, tác dụng của rượu và xuân dược hòa huyện vào nhau làm cho Ôn Thanh không khỏi ngứa ngáy khắp mình, miệng cũng không thể không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ câu hồn người.

Lục Dạ cầm dương vật giả chậm rãi kéo ra rồi đút vào sâu hơn.

" Ưmmmm... Ức... Ức... Ứ..."

Ôn Thanh muốn di chuyển hai chân khép lại, nhưng lại bị Lục Dạ giữ chặt, thêm tác dụng của xuân dược đang đốt cháy cơ thể cậu, nhấn chìm cậu vào dục vọng, chân cậu giờ có muốn khép lại cũng không được.

Lục Dạ chậm rãi lấy ra hai cái kẹp, tay đưa xuống phần ngực cậu, xoa nắn hai đầu nhũ đã ửng hồng từ khi nào. Ôn Thanh bị kích thích điểm mẫn cảm phía trên, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên ư ử mật ngọt.

Lục Dạ lật người cậu lại, cúi xuống liếm một bên đầu nhũ, đôi lúc còn dùng răng cắn nhẹ làm cậu giật nảy, bên kia thì xoa nắn chơi đùa.

" Ư... Ư... Ưm..."

Đến khi cả hai bên ngực đều bị Lục Dạ làm cho sưng đỏ lên, thì hắn mới lấy hai cái kẹp có gắn chuông ra, mỉm cười nhìn vào cậu mơ màng không hay biết gì. Đến khi một cái kẹp kẹp vào một bên đầu nhũ của cậu, thì cậu bừng tỉnh lại.

" Ưmmmmm.... Ư ư... Ưmmmm... Ức..."

Ôn Thanh vùng vẫy dưới thân của Lục Dạ, tiếng chuông từ kẹp kêu leng keng, đôi mắt trợn tròn hoảng sợ như gặp ma nhìn vào cái kẹp còn lại đang mở và được cầm trên tay Lục Dạ, nó đang từ từ đi xuống. Cậu vặn vẹo cả người mong được tránh nó, nhưng sức cậu yếu quá, đối với ma cà rồng như đang chơi đùa vậy.

Lục Dạ giữ một bên ngực của cậu, đưa kẹp vào kẹp một bên còn lại. Cơn đau tê dại truyền thẳng lên đến não cậu, Ôn Thanh nhíu mày chịu đau.

" Đừng có tự lừa dối mình, đây cũng không phải lần đầu tiên con đeo cái này đâu."

Lục Dạ nói vào tai cậu, giọng nói ma mị lạnh lẽo làm cậu nổi hết cả da gà. Hắn di chuyển xuống cổ Ôn Thanh, vùi mặt vào hõm cổ hít trọn mùi hương của cậu. Răng năng nhe ra, không một lời báo trước mà cắn thẳng vào cổ cậu.

" Ưmmm..."

Cả người Lục Dạ nằm đè lên Ôn Thanh, kìm hãm cậu dưới thân không cho cậu có cơ hội phản kháng hay chống cự.

( Đam mỹ/ H +/SM ) Máu Và Linh Hồn Đều Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ