Ôn Thanh ngồi trên bàn ăn, tay múc từng muỗng cháo và cho vào miệng. Lục Lãnh ngồi đối diện cậu, chăm chú nhìn cậu ăn.
Đã qua 15 phút đồng hồ, nhưng Ôn Thanh chỉ mới ăn được nửa bát cháo, thậm chí cậu bây giờ cảm thấy không muốn ăn thêm một muỗng nữa. Vị cháo nhạt nhẽo vừa đưa vào đã tan ra trong miệng không có một hương vị nào làm cậu chán chường. Cậu khẽ nhìn qua Lục Lãnh.
" Ăn đi." Lục Lãnh nói, vừa mang sức uy hiếp vừa lạnh lùng cực độ.
Ôn Thanh đương nhiên không dám làm trái ý, chỉ có thể ngồi cố gắng ăn hết. Nhưng cậu không ăn nổi nữa, dần dần ăn chậm hơn.
" Ai da, bé mèo con nay lại kén ăn nữa sao?"
Lục Dạ từ đằng sau đi đến gần cậu.
Ôn Thanh khẽ rùng mình, Lục Dạ đứng kế bên cậu, còn thêm cả một người nữa.
" Anh cũng thật rảnh rỗi khi mỗi ngày ngồi ở đây chỉ để nhìn thằng nhóc này ăn."
Người này là em trai út trong Lục gia, Lục Mộ. Cũng có ngoại hình giống chín phần với hai người anh, nhưng lại u ám và lập dị hơn rất nhiều, đi đến gần cậu như mang theo sát khí xung quanh đè nén cậu lại khiến lưng cậu cứ lạnh và rợn lên.
Ba người này, nói về điểm giống nhau thì chỉ có ngoại hình tương tự nhau chứ không giống lắm, còn điểm khác nhau của cả ba có lẽ là ánh mắt và khí chất.
Hiện tại bây giờ Ôn Thanh cũng tìm ra thêm một điểm chung nữa. Cả ba người quây quanh cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén muốn ăn tươi nuốt sống.
Cũng không lạ lẫm gì, chuyện này cũng xảy ra thường xuyên, do một lý do mà mỗi buổi sáng như thường lệ, cả ba sẽ quan sát cậu ăn.
Nhưng cậu, thật sự không muốn ăn tiếp.
" Không phải tại anh ta sao?" Lục Lãnh đáp lại lời của Lục Mộ đã hỏi.
" Anh ta lúc nào cũng trở về bất thình lình, lỡ như phát hiện điều gì đó thì cả đám gặp chuyện à." Lục Lãnh nói tiếp, trông có vẻ rất khó chịu khi nhắc đến người này.
" Chuyện lần trước đã đủ lắm rồi."
" Anh ta " trong lời nói của Lục Lãnh, chính là cha nuôi của Ôn Thanh, người đã " mua " và nhận nuôi Ôn Thanh, cũng là anh trai của ba người này. Cậu không biết tên thật của cha nuôi, cậu có hỏi ba người chú nhưng họ không nói cho cậu biết. Về lai lịch cậu cũng không biết nốt. Mỗi lần xuất hiện đều trở về đây thăm hỏi tình hình của cậu, đôi khi cũng sẽ xoa đầu cậu dịu dàng.
Ôn Thanh khẽ nhớ lại, ký ức đầu tiên của cậu chính là trần nhà màu trắng và xung quanh là vật dụng của bệnh viện sau sự tỉnh lại của một giấc mộng. Cha nuôi đã ở đó và chăm sóc cậu một vài ngày rồi đưa cậu xuất viện và mang về đây. Người cũng không che giấu gì về việc cậu bị bán đi và được mua lại, và cả việc cậu bị mất trí nhớ.
Nếu cậu nhớ không nhầm, thì khi đó trên người cậu có khá nhiều vết thương lớn nhỏ, lúc nào cũng ở trong phòng để trị thương. Rồi sau này mới gặp được Lục Lãnh, Lục Dạ và Lục Mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đam mỹ/ H +/SM ) Máu Và Linh Hồn Đều Cho Em.
FantasyÔn Thanh mất trí nhớ từ năm 15 tuổi, khi cậu tỉnh dậy trong bệnh viện thì đã bị đem đi bán cho một người đàn ông. Ôn Thanh không hiểu xảy ra chuyện gì, không biết ai đã bán mình đi, người đàn ông đó nhận cậu làm con nuôi, đưa cậu về một ngôi biệt th...