Chương 7: Nhóc mèo.

698 37 5
                                    

Giang Châu như một viên ngọc đen tuyền đứng giữa bầy người như thú động dục, dường như không ai đi đến chạm vào cô, nói đúng hơn là không dám. Ở trong quán bar ngay tại căn phòng này, mà cô ta có thể tỏ ra cao lãnh và kiêu ngạo, vậy thì chắc hẳn có ai đó chống lưng cho.

" Ồ, Châu Châu đến rồi à?" Lục Dạ mỉm cười nói, tay cũng thuận theo vỗ nhẹ eo của cậu.

Cô ta nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói thập phần nũng nịu vang lên:" Vâng, đã để thiếu gia chờ lâu."

Nhưng ánh mắt cô ta vẫn dán trên người Ôn Thanh với sự khó hiểu, cậu cũng né tránh cô ta.

Cái cậu không ngờ nhất là tiểu thư Giang gia lại làm công việc như vậy.

Những người ở đây với vẻ mặt mong chờ xem một kịch hay.

Lục Dạ đương nhiên cũng không làm lộ thân phận chú cháu của mình và Ôn Thanh, vẫn để cậu ngồi trên đùi và ôm cậu.

Giang Châu trong lòng khó chịu, cô ta nói:" Thiếu gia, đây là ai vậy?"

Lục Dạ cười hờ hững đáp lại:" Nhóc mèo được anh trai tôi tặng."

Nghe đến đây, Giang Châu liền nhẹ nhỏm, nhưng lời tiếp theo của Lục Dạ khiến cô ta không thể nào nhẹ người nữa.

" Tuy không có kinh nghiệm giường chiếu này nọ, nhưng đứa nhỏ này rất được, rất ngoan, lại biết nghe lời."

Ôn Thanh nghe những lời này cậu chỉ muốn đứng bật dậy để đi về. Sau này cậu sẽ không đi tìm Lục Dạ thêm lần nào nữa.

Rõ ràng là bị kêu đến gọi Lục Dạ về thôi, nhưng sao cậu lại phải ở đây coi Lục Dạ làm trò chứ.

" À còn nữa, Giang Châu, nay tôi không có hứng, cô dành thời gian đi tiếp rượu đi." Lục Dạ nói tiếp, tay đồng thời rót ra một ly rượu vang đỏ.

" Ngài... Ngài nói vậy là sao chứ?" Giang Châu hoảng hốt, muốn đi đến gần hơn với Lục Dạ nhưng bị khí tức của hắn ngăn lại, cô ta cũng cảm nhận được điều đó nên không dám bước thêm một bước nữa.

Lục Dạ nở nụ cười ôn hòa nhìn cô ta, tay cầm ly rượu nhâm nhi, rồi nói một câu thờ ơ:" Vốn là công việc của cô mà."

Giang Châu không khỏi hoảng hốt, cô ta nhìn về phía Ôn Thanh ngồi trên đùi Lục Dạ tù không khỏi tức giận. Đến cả cô ta từ trên ghế đến trên giường cũng chưa từng được ngồi vào vị trí đó.

Cuối cùng cũng phải cắn răng đi rót rượu mời từng người một. Những người ở đó có lẽ đã ngầm biết rằng Lục Dạ nay không cần cô ta nữa, nên khi cô ta cúi người rót rượu thì bọn họ tranh thời cơ đụng chạm cô ta.

Ôn Thanh trong lòng không muốn ở đây lâu thêm, nhìn sang Lục Dạ, đúng lúc bắt gặp Lục Dạ đang nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu. Màu mắt chưa chuyển sang đỏ, đen sâu thẳm như vực sâu không có đáy cũng như ánh mắt không có hồn.

" Sao vậy?" Lục Dạ hỏi nhỏ với cậu, áp sát mặt với cậu.

Khuôn mặt đẹp hoàn mỹ quyến rũ chết người đang cách mặt cậu với khoảng cách không hề xa, Ôn Thanh có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo cuả hắn bên sườn mặt của mình.

( Đam mỹ/ H +/SM ) Máu Và Linh Hồn Đều Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ