Chương 10: Bộ ba ăn không ngồi rồi (1)

690 41 5
                                    

" Sao... Sao chú ở đây?" Ôn Thanh chợt hỏi.

Lục Dạ cười híp mắt, vòng tay qua ôm eo cậu, nói:" Đến đây coi bé mèo nhà ta học như thế nào."

Ôn Thanh có vẻ hơi né tránh, đang ở trong trường học mà Lục Dạ lại ôm ấp như vậy, lỡ như người khác mà thấy thì sẽ truyền ra nhiều tin đồn thất thiệt.

Vậy mà Lục Dạ lại không vui với hành động này của cậu, Ôn Thanh biết hắn không vui, liền nói:" Ở trường kh... Không tiện."

" Thì sao?"

Lục Dạ phũ phàng hỏi lại làm cho Ôn Thanh không biết phải làm sao để trả lời tiếp.

Một vài học sinh đi ngang qua cũng nhận ra Lục Dạ, nhưng không ai dám lại gần hết, có vẻ là do tiếng xấu cùng tiếng tốt của song ba Lục gia, nên họ vừa đứng xa xa nhìn với ánh mắt say mê, còn trong lòng thì dè chừng.

" Uổng công ta giúp con xử ả kia để con học hành yên ổn, mà con lại đối đáp với ta như vậy." Giọng nói trầm ấn mang đầy ý tứ dụ dỗ, ánh mắt màu tím tuyệt đẹp nhìn vào khuôn mặt hoang mang của Ôn Thanh.

Mà có thể cậu đã biết được chuyện gì đó, hoặc đang suy nghĩ phán đoán của cậu có đúng không.

Lục Dạ ghé sát tai cậu, thì thầm nói ra một cái tên:" Giang Châu."

Ý của Lục Dạ ngày càng trở nên rõ ràng, chính là muốn cậu báo đáp. Mà báo đáp cái gì, chẳng lẽ...

Ôn Thanh lén quan sát xung quanh, tuy chỉ thưa thớt vài người nhưng cậu biết rõ, chỉ cần vài người thôi thì lời đồn một thành trăm. Ai biết được sẽ đồn cậu với Lục Dạ ra sao đâu.

" Chú..." Ôn Thanh ngẩng đầu, hơi lo ngại chút, nhưng vẫn nói " Sau giờ học được không?"

Lục Dạ nhếch môi, nói:" Được."

Sau đó tay lấy cái bánh sandwich mà Ôn Thanh đang cầm mới ăn chưa được một nửa, cười híp mắt dịu dàng nói với cậu :" Ta đợi con." Và quay người rời đi.

Ôn Thanh hơi thẫn thờ, cái bánh đó, cậu còn chưa ăn xong nữa, mà Lục Dạ đã lấy rồi.

Lúc Lục Dạ khuất bóng thì chuông vào học reo lên, có lẽ phải vào học rồi.

********

" Bạn học Ôn, cậu có quan hệ gì với Lục gia tam thiếu vậy?"

" Tôi nghe rồi nha, Lục gia tam thiếu nói chuyện với cậu cũng khá lâu, trông cả hai thân thiết lắm."

" Đồn rằng tam thiếu trong Tam Lục dịu dàng trời sinh, đối xử với ai đều rất hòa nhã và ấm áp, chỉ tiếc tam thiếu rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Không ngờ lần xuất hiện này lại ở trường chúng ta a."

" Bạn học Ôn bạn hãy nói đi mà."

Sau tiết học, mọi người trong lớp cả nam lẫn nữ, ma cà rồng và con người đều vây quanh Ôn Thanh. Cậu có vẻ khó xử với mọi người xung quanh cứ hỏi dồn dập. Cậu tuy chỉ ở chung với Tam Lục ba tháng nhưng mà cậu không biết họ lại bí ẩn thần thần bí bí như vậy.

" Chỉ là... Vô tình gặp qua vài lần rồi nói chuyện thôi." Ôn Thanh trả lời lại. Thật ra khi vào học, cậu không muốn tiết lộ chuyện cậu ở chung với ba người chú họ Lục ra, càng không nói cậu được nhận nuôi. Chắc có lẽ biết rõ thân phận chỉ là được nhận nuôi, nên cậu không muốn nói. Cũng may ba người họ không quản những chuyện này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Đam mỹ/ H +/SM ) Máu Và Linh Hồn Đều Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ