Chương 6: Ăn súp bông cải xanh.

912 37 4
                                    

Ôn Thanh tỉnh dậy sau giấc ngủ, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ cử động chân.

" Ư."

Nơi phía dưới, hình như hơi đau, eo cũng nhức nữa, nhưng cũng không phải là đau đến mức không đi nổi.

Ôn Thanh bước chân trần xuống giường, cậu một tay nắm thành giường để giữ thăng bằng. Chân cậu, hơi run lên.

Cậu hơi cúi người xuống, ôm bụng, cậu đói rồi. Đi học chiều về, lại còn bị Lục Lãnh hành cho một trận, không ăn uống gì mà ngủ đi. Nếu không phải vì đói thì cậu cũng ngủ lâu hơn chút rồi.

Ôn Thanh hơi xụ mặt, hiếm lắm cậu mới có cảm giác đói bụng khi đang ngủ. Trước nay cứ đến giờ ăn thì Lục Lãnh sẽ bắt cậu ngồi xuống bàn, sau đó cả ba người quan sát cậu ăn cho đến khi hết, giống như sợ rằng nếu lơ mơ chút thôi thì cậu sẽ đem đổ hết toàn bộ thức ăn trên bàn.

Ôn Thanh cố giữ thăng bằng đi ra khỏi phòng, muốn xuống phòng bếp kiếm gì đó để ăn.

Biệt thự Lục gia rất ít người hầu, quản gia lại càng không có, đôi khi Ôn Thanh mới có thể thấy vài bóng dáng người hầu đến dọn dẹp, sau đó không thấy nữa. Lục Dạ nói Lục Mộ không thích có hình bóng người ngoài trong nhà, nên quản gia thì không có, yêu cầu mỗi tháng chỉ có ba lần người hầu đến dọn dẹp.

Mà hình như đa số việc lớn nhỏ trong nhà, cũng đều là Lục Lãnh giải quyết.

" Đi đâu?"

Ôn Thanh đi trên hành lang, thì đã gặp Lục Mộ chỉ mới ra khỏi phòng, vừa thấy cậu đã hơi khẽ nhíu mày hỏi. Khuôn mặt u ám của hắn nhìn vào cậu, chờ đợi câu trả lời.

" Con đói bụng." Ôn Thanh đáp lại, rồi cậu bất ngờ.

Cậu nói được liền mạch rồi, không còn khó khăn nói chuyện như hồi trước.

Lục Mộ cũng không bất ngờ gì, chỉ nghĩ phương pháp dạy nói của Lục Dạ đề ra cũng có hiệu quả, sau này cũng có cái cớ để làm tình với cậu.

" Lục Lãnh đâu?" Lục Mộ hỏi.

Ôn Thanh trả lời:" Chú ba chắ... Chắc ngủ rồi."

Có lẽ như cần phải luyện nói thêm.

Lục Mộ nhìn cậu một hồi, Ôn Thanh cũng cẩn trọng không làm điều gì khiến Lục Mộ không vui.

" Theo ta." Lục Mộ lên tiếng, quay đầu rời đi.

Ôn Thanh đi theo sau, Lục Mộ dẫn cậu đến phòng ăn, cậu cũng hơi ngạc nhiên, sao lại đưa cậu đến đây?

" Ngồi đó đi." Lục Mộ nói với cậu, rồi quay người đi vào một cánh cửa nối với phòng ăn, đó là cửa đi vào phòng bếp.

Ôn Thanh ngồi trên ghế, ngồi yên an tĩnh chờ đợi Lục Mộ.

Cỡ 30 phút sau, thì Lục Mộ mở cửa vào phòng ăn, trên tay cầm một tô súp còn nóng hổi, hắn đặt xuống bàn, ngay trước mặt cậu.

Ôn Thanh nhìn món súp, có màu xanh lá, phía trên có một bông cải xanh tươi cắt nhỏ trông đẹp mắt.

" Ăn đi." Lục Mộ nói và ngồi xuống kế bên cậu.

( Đam mỹ/ H +/SM ) Máu Và Linh Hồn Đều Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ