Chương 4: Cầu xin.

833 46 3
                                    

Học viện Lawvi, sự kết hợp giữa hai chủng tộc con người và ma cà rồng cùng học tập. Được thành lập sau cuộc chiến tranh con người và ma cà rồng, cả hai bên ký hiệp ước hòa bình, cùng thành lập nên học viện này.

Đúng là hiện tại mối quan hệ hai bên không xích mích hay thù ghét gì hết, đó chỉ là nói ma cà rồng ở tầng lớp thường dân. Còn những ma cà rồng ở tầng lớp cao có sức ảnh hưởng, thậm chí là sống rất lâu cả nghìn vạn năm thì không chấp nhận chuyện này, ví dụ như Mạn Diên Cùng Lục thị huyết tộc, chỉ còn có bốn anh em họ Lục nhưng ba anh em sinh ba chỉ coi con người là con mồi.

Ôn Thanh không đi xe nhà đến học viện, chỉ đi xe xuống núi, rồi đi bộ đến bến xe buýt, sau đó tự đi đến học viện luôn. Chuyện này cả ba người chú không phản đối hay ý kiến, chỉ để lại một câu đi cẩn thận, coi như là một chút quan tâm đến hành trình đi học của cậu.

Bây giờ thời đại công nghệ tiên tiến, con người cùng ma cà rồng bắt tay phát triển xã hội, coi như việc kí kết đó mang lại rất nhiều lợi ích.

Xe buýt dừng chân tại học viện, cậu đi từng bước đến lớp, bây giờ đã vào tiết 3, nhưng đã xin phép thầy hiệu trưởng nên cậu vẫn được học tiếp trong ngày.

Nhưng khi đến cửa lớp, cậu lại không đi vào, trong lòng Ôn Thanh hơi trùng xuống.

Cậu ghét phải đi học.

Sầm!

" A ha ha ha ha ha..."

" Đó thấy chưa! Nói kiểu gì cũng trúng ngay nó mà!!!"

" Cái bao cát bây giờ cũng chịu ló mặt đến rồi!! Ha ha!"

" Tụi mày làm vậy coi chừng cha mẹ nó biết nha."

" Cha mẹ nó ai đời lại quan tâm đến đứa như nó, đến việc đưa rước đi học cũng không thèm để tâm mà."

Cả người Ôn Thanh ướt sũng, kế bên chân cậu là một xô nước. Không có mùi gì, thật may là nước sạch.

" A!" Ôn Thanh kêu lên.

Một kẻ nào đó từ đằng sau nắm tóc cậu, nắm rất mạnh, như muốn cho da đầu cậu rách toạc ra.

" Aisss, mày làm gì mà nghỉ học nhiều vậy hả, làm tao mấy ngày nay không có bao cát để xả giận nè." Tên nắm tóc cậu gằn giọng quát, sau đó kéo đầu cậu đi và trong lớp, vứt mạnh cậu xuống nền đất như vứt một món đồ chơi.

Ôn Thanh chưa kịp ngồi dậy, đã chịu một cú đá vào bụng.

" A!" Cậu ôm bụng nằm quằn quại.

Người đá cậu là một nữ sinh, tên Giang Châu, cô ta cũng là một ma cà rồng, gia tộc cũng thuộc dạng giàu có nhưng không ở trong Hội đồng chính trị huyết tộc, nhưng cũng đủ để tác oai tác quái ở học viện. Giang Châu, cũng là một trong số người bắt nạt cậu tàn bạo nhất.

Một lúc sau, cỡ ba bốn người tụ họp lại chỗ cậu, trên mặt họ hiện ra tia vui vẻ khi thấy cậu bị như vậy. Ôn Thanh nhìn họ, cảm thấy những người này như cầm thú, coi mạng người là cỏ rác.

Sau đó, một cú đá lại vào bụng cậu, khơi mào cho những người còn lại đến đánh cậu. Ôn Thanh ngậm chặt miệng, không rên đau hay cầu xin, vì cậu biết càng cầu xin họ dừng lại thì càng bị đánh nặng nề hơn.

( Đam mỹ/ H +/SM ) Máu Và Linh Hồn Đều Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ