Chương 9 H

678 27 3
                                    

" Ưm... Hư..."

Lạch cạch, lạch cạch.

Lục Dạ quỳ trên giường, tay nắm tóc Ôn Thanh để giữ đầu cậu, bắt cậu phải ngậm thật chặt d**ng vật của mình. Phía dưới thân cậu thì Lục Mộ giữ hai cánh mông cậu, banh nó rộng ra, đẩy nhanh những cú thúc tàn bạo vào bên trong cậu, tay thuận theo đó nhào nặn mông cậu. Ôn Thanh thân thể tàn tạ đến mức không cử động nổi dù hai tay đã bị thả trói, chỉ có miệng là cố hoạt động để thỏa mãn Lục Dạ.

Ở phía trên, Lục Dạ đã bắn ra toàn bộ tinh dịch vào miệng cậu, hắn thở hắt ra một hơi sung sướng.

" A Thanh, miệng trên của con làm ta sướng quá."

Lục Mộ thúc thêm vài cái nữa, sau đó liên tục ra vào bên trong cậu.

Ôn Thanh không còn sức để rên tiếp nữa, chỉ mong cả hai người này sẽ dừng lại và cho cậu nghỉ ngơi. Nhưng đời không như là mơ, Lục Mộ vẫn giữ nguyên cái d**ng vật của mình, lấy hai ngón tay đưa vào nơi chật hẹp vốn đã không còn cảm giác đó, vừa ngoáy vừa gãi vào vách thịt đỏ mềm.

" Chỗ này mềm rồi." Lục Mộ nhếch mép cười nói, ngón tay bên trong nhẹ kéo ra một chút.

" Đủ chỗ cho anh đó."

Ôn Thanh vốn kiệt sức nên tai ù đi, không nghe rõ Lục Mộ nói gì, cũng không cảm nhận phía dưới có thêm ngón tay của Lục Mộ.

Còn Lục Dạ thì cười lại, hiểu ý của hắn. Lục Mộ hai tay kéo Ôn Thanh nằm trên giường ngậm d**ng vật của Lục Dạ ngồi dậy, đồng thời cũng thoát khỏi thứ đó, hắn để cậu ngồi dựa vào trong lồng ngực mình, sau đó hai tay di chuyển xuống nắm lấy hai đùi cậu và banh ra.

Lục Dạ tiến lại gần, nhìn khuôn mặt mê man như muốn ngất đi của cậu, Lục Dạ đời nào mà cho cậu toại nguyện. Hắn cầm lấy d**ng vật mình, theo khe hở mà Lục Mộ đã chừa lại cho mình mà đi vào. Chẳng mấy chốc, nơi đó của cậu giãn ra đến trắng bệt.

" Ah!!"

Ôn Thanh còn đang mơ màng muốn ngủ thì đột nhiên bị cơn đau đánh tỉnh lại, hai mắt cậu mở to trợn tròn, nhanh chóng nhìn xuống phía dưới đầy kinh hãi.

" Đừng!... Ức... Đau! Đau quá... Hức... Dừng... Bỏ ra... Ức..." Cậu hoảng sợ vùng vẫy tay chân muốn thoát ra khỏi hai người cầm thú này, tay đẩy Lục Mộ ra.

Lục Dạ an ủi như không an ủi, hai tay hắn nắm chặt hai tay cậu:" Đừng lo, chỉ đau lúc đầu thôi, còn lạng quạng là sẽ đau thêm đó."

Nói rồi, Lục Dạ thúc thẳng vào.

" A!!!" Ôn Thanh thét lên, mặt cắt không ra giọt máu.

Lục Mộ nhướng mày, ra lệnh cho cậu:" Mau thả lỏng đi."

" Agh... A! Đ... Đau... Đau..." Ôn Thanh bất lực kêu lên.

Lục Dạ sắc mặt cũng khó chịu không kém, quả thật Ôn Thanh không thể nào chống lại với cả hai d**ng vật đều ở trong cùng một cái lỗ. Hắn chậc một cái, cảm thấy vừa làm mà còn an ủi cậu để cậu bớt đau, điều này thật phiền phức.

Lục Mộ suy nghĩ không khác gì Lục Dạ, bản thân là ma cà rồng địa vị cao mà phải an ủi một con người ở trên giường làm tình.

( Đam mỹ/ H +/SM ) Máu Và Linh Hồn Đều Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ