Chương 3: Ba con dơi.

977 45 2
                                    

Ôn Thanh hơi cựa quậy một chút để cố ngồi dậy thêm lần nữa, bỗng tay cậu chạm cái gì đó cứng cứng. Bấy giờ cậu mới để ý rằng, ở thân dưới cậu như đang bị một vật đè nặng. Nhớ đến vết cắn trên cổ, cậu liền dùng bỏ chăn ra.

Dưới lớp chăn là một người đàn ông hai tay ôm lấy eo cậu, đầu vùi vào bụng cậu, chiếc áo thun của cậu cũng không biết từ khi nào mà không còn trên người. Ôn Thanh cố gắng bình tĩnh nhìn người đàn ông đang ôm mình, để coi đây là ai trong ba người chú.

"!!!!"

Lần này cậu không thể giữ bình tĩnh được rồi. Người này lại chính là Lục Mộ.

Đúng ngay lúc này, Lục Mộ tỉnh dậy, không cử động tay chân, mà chỉ nghiêng đầu, mở đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào cậu.

" Gì đây?" Lục Mộ cất tiếng.

Ôn Thanh cảm thấy thật may thì mắt của Lục Mộ chưa chuyển đỏ, nhưng lần này hơi run rồi, cậu lắc đầu, khẽ mấp máy miệng, nhưng vì run sợ quá nên không thể phát ra tiếng nào, chỉ mở miệng ngậm miệng. Mà dù có mở miệng thì cũng đâu nói được đâu.

Lục Mộ lười nhát ngồi dậy, tay vươn về phía cậu. Ôn Thanh nhắm chặt mắt lại không dám nhìn hành động tiếp theo của hắn.

Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cổ của cậu.

" Mở mắt ra." Lục Mộ ra lệnh.

Ôn Thanh trong lòng tuy sợ nhưng không thể làm trái, nghe lời mà mở mắt.

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Lục Mộ ở trước mặt cậu, gần sát đến nổi cậu có thể cảm nhận được hơi thở lãnh lẽo của người phía trước. Nhưng mà nhìn xuống, là bàn tay của Lục Mộ đang bóp cổ cậu, tuy không dùng lực mạnh, nhưng đủ để cậu thấy khó thở.

Lục Mộ vuốt ve cần cổ trắng trẻo đó, chỉ cầm dùng lực chút thôi thì chiếc cổ này sẽ ngay lập tức bị gãy, hoặc nát ra. Tay hắn dời xuống bên dưới cổ một chút, rồi chuyển sang một bên, là vết cắn của hắn đã lén làm khi cậu đang ngủ.

" Nếu không phải mai anh ta về, thì có lẽ cậu sẽ được đến phòng ta rồi." Lục Mộ nói không một cảm xúc.

Người khác nghe không hiểu, nhưng Ôn Thanh hiểu, Lục Mộ có tính cách khá giống Lục Dạ, đều biến thái như nhau. Nhưng Lục Dạ thích chơi đùa trên thân thể người khác bằng mấy cái sex toy, còn Lục Mộ ở tầm cao hơn, tra tấn thân thể bằng các phương thức ghê rợn.

Chắc có lẽ do cha nuôi của cậu, nên Lục Mộ ít khi sử dụng mấy phương thức đó lên người cậu, ít thôi chứ không có nghĩa là không có.

" Nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Lục Mộ đã đánh tan suy nghĩ của cậu. Một cảm giác nhột nhột truyền đến não, cậu nhìn xuống, thấy tay còn lại của Lục Mộ đang vuốt ve eo cậu, cánh tay khi nãy còn đặt trên cổ cậu thì lại dời xuống ngực, xoa nắn điểm hồng đang nhô lên đó.

Ôn Thanh như vô thức vươn tay đẩy tay của Lục Mộ ra. Đến khi cảm thấy luồng khí lạnh, cậu phản ứng lại, thấy khuôn mặt đối phương đen sầm lại, ánh mắt sắc bén vốn màu tím giờ chuyển sang màu đỏ rực như máu.

( Đam mỹ/ H +/SM ) Máu Và Linh Hồn Đều Cho Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ