Chương 2: Xấu hổ và giận dữ muốn chết

362 19 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, khi Yoon Jeonghan tỉnh lại, phát hiện một người đàn ông không mặc quần áo nằm cạnh mình.

Jeonghan trong đầu tức khắc "Bùm", đẩy người kia ra rồi ngồi dậy, "Anh đã làm gì tôi?!"

"Đã tỉnh?" Hắn mở mắt ra, cũng ngồi dậy, lộ ra nửa thân trên.

"Anh nói! Anh có biết cưỡng bách Omega là phạm pháp hay không?!"

"Cậu nói tôi cưỡng bách cậu sao?" Hắn sắc mặt lạnh lùng, "Ngày hôm qua là ai cầu xin tôi 'giúp đỡ'?"

"......" Yoon Jeonghan trong đầu mơ hồ hiện lên mấy hình ảnh hôm qua, nháy mắt cảm thấy thẹn đến muốn đâm đầu vào miếng đậu hủ!
Bởi vì mùi gỗ trầm hương tương tự, ngày hôm qua hình như là đem người này trở thành thiếu niên tóc đỏ Seung An trong trí nhớ.

Cậu đánh giá người nọ một phen, chỉ thấy hắn một đầu màu đen gọn gàng ngăn nắp, tuấn lãng, trên mặt không có dấu vết xăm hình nào, khí chất thanh lãnh, so với thiếu niên bất lương trong trí nhớ thật sự không có chút nào liên quan cả.

Cùng lắm mặt mày người này với Seung An cũng có vài phần giống nhau.

Cẩn thận nhìn người kia, Jeonghan mở miệng hỏi: "Tôi nên xưng hô như thế nào với anh?"

"Họ Choi. Sao? Muốn tôi chịu trách nhiệm?"

"Không cần!"

Xem đi, họ cũng không giống nhau.

Jeonghan cảm thấy đầu óc mình có vấn đề mới cho rằng hai người có liên hệ với nhau.

Hắn thấy cảm xúc Jeonghan có chút dịu xuống, hiểu lầm cũng nên giải quyết, an ủi một câu: "Yên tâm, không có đánh dấu vĩnh viễn. Đợi qua kỳ sẽ hết."

"Vậy tại sao anh không có mặc quần áo?"

"Cậu tự xem." Hắn đem âu phục bị nôn đến rối tinh rối mù ném tới trước mặt Jeonghan.

Cậu lúc này mới ý thức được mình vẫn còn mặc áo thun đàng hoàng, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút ngượng ngùng: "Khụ, Choi tiên sinh, xin lỗi ngày hôm qua tôi uống nhiều quá, bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả cho anh."

"Tính. Cậu tính nỗi không?"

"......" Thân là thiếu gia nhà họ Yoon đâu chịu nổi loại tính khí này, theo bản năng liền muốn phản bác. Nhưng nháy mắt tiếp theo cậu mới nghĩ đến, chính mình một hai muốn làm diễn viên nên cùng người ba tổng tài của mình cãi nhau, giận dỗi rời nhà đi trên người không có bao nhiêu tiền.

"Được, nhìn anh không phải là người không có tiền, nghe lời anh, tôi không tính nữa." Yoon Jeonghan tự tìm đường thoát cho chính mình.

Tuy rằng cùng lắm cậu có thể làm giấy nợ cho hắn, nhưng cậu thật sự không nghĩ sẽ cùng người này dây dưa quan hệ, nó sẽ làm cậu hồi tưởng những hành động xấu hổ và giận dữ muốn chết này.

Jeonghan nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi xuống giường, lại cảm thấy thân thể có chút mềm như bông.

Cậu trong lòng âm thầm chửi rủa: Đánh dấu tạm thời thôi mà cũng làm đến kịch liệt như vậy!

[Cheolhan/ABO] Bị ảnh đế lạnh lùng vô tình đánh dấu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ