Chương 5: Thăm dò thân phận

208 14 0
                                    

Ngày hôm sau, Jeonghan vẫn đến phim trường sớm.

Choi Seungcheol đã tới trước.

Jeonghan trong lòng vui vẻ, nhân cơ hội đi qua làm quen: "Choi tiên sinh, ngày hôm qua anh hướng dẫn cho tôi diễn, thật là cảm ơn anh!"

"Không cần cảm ơn." Thái độ Seungcheol rất lãnh đạm, "Tôi là vì không muốn chậm trễ công việc của mình, không phải vì cậu."

"Tuy là như vậy, khách quan mà nói là anh đã giúp tôi rất nhiều." Jeonghan cảm thấy bị nhục, nhưng vẫn mặt dày tiếp tục nói, "Có thể cho tôi xin phương thức liên hệ của anh không, nếu tôi có chỗ nào không hiểu thì có thể nhờ anh hướng dẫn thêm."

"......" Seungcheol im lặng.

Nhìn ánh mặt lạnh lùng, gương mặt tuấn mỹ không chút thay đổi của hắn kìa. Jeonghan cảm giác là không có hy vọng. Cậu bị người khác dây dưa là chuyện thường, thật sự là không có thói quen mặt dày mày dạn mà chủ động với người khác. Thật là ngại quá đi.

"Xin lỗi đã quấy rầy." Jeonghan xoay người muốn đi.

"Chờ chút." Seungcheol gọi cậu lại, mở danh thiếp QR của mình, "Quét."

"Cảm ơn Choi tiên sinh!" Jeonghan vui mừng, vội vàng quét danh thiếp của hắn, tăng thêm can đảm, mạnh dạn hỏi, "Thật ra tôi hôm nay có một vấn đề, nếu buổi tối anh có thời gian, tôi mời anh một bữa cơm. Thuận tiện nhờ anh chỉ giáo một chút."

"Được." Lần này Seungcheol dễ dàng đồng ý. "Vậy ở nhà ăn kế bên phim trường."

"Cảm ơn anh!"

Lúc này, những người khác bắt đầu từ từ tới. Jeonghan cũng không nói gì thêm với Seungcheol.

Vốn cậu tò mò chuyện cá nhân của Seungcheol, mà cảm thấy vấn đề này không thể hỏi ở bên ngoài nơi đông người như vậy được.

Hôm đó sau khi buổi quay kết thúc, hai người không có ăn cơm hộp đoàn phim phát, mà đi vào nhà ăn.

"Choi tiên sinh, anh muốn ăn cái gì?" Jeonghan đem thực đơn đưa cho Seungcheol.

Seungcheol tùy ý lật xem một chút món đặc sản ở đây, "Thịt gà xào bánh gạo. Còn lại tuỳ cậu gọi."

Jeonghan giật mình, này là món cậu thích ăn nhất.

Là trùng hợp Seungcheol cũng thích ăn món này?

Hoặc là, là Seung An, nhớ rõ món yêu thích của cậu?

Jeonghan trong lòng nghi hoặc, nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, cầm lấy thực đơn, gọi thêm hai ba món ăn cùng chai rượu vang đỏ.

Rượu vang đỏ đưa tới, Jeonghan rót đầy hai ly cho hai người, "Đầu tiên tôi kính Choi tiên sinh một ly, cảm ơn tiền bối thị phạm cho người mới như tôi cách diễn."

Seungcheol hơi nhíu mày, "Cậu hay uống rượu như vậy à?"

"...Tửu lượng của tôi khá tốt!" Jeonghan trong giây lát nhớ tới chuyện xấu hổ kia, không tránh khỏi hai má đỏ hây hây, "Một hai ly thì không say! Ngày đó là uống quá nhiều!"

"Ừm." Seungcheol biểu tình lãnh đạm như cũ, làm người khác không thể nhìn thấy tâm tư của hắn, "Có vấn đề gì cậu cứ nói thẳng."

"Được, vậy tôi nói. Chuyện là khi tôi nghiên cứu kịch bản, phát hiện nội dung là, Baek Hwa nhìn thấy cha của Lee Gong Han - tư lệnh Lee tuy rằng đối với Lee Gong Han rất dữ , nhưng thật ra cũng ẩn chứa tình thương của cha. Thân là cô nhi Baek Hwa dâng lên lòng hâm mộ. Nhưng tôi không phải là cô nhi. Làm thế nào nắm bắt được loại tình cảm này? Anh với loại cảm xúc này có cảm nhận gì không?"

Seungcheol trầm mặc một lát, chăm chú nhìn Jeonghan trong ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm, "Không phải cậu muốn hỏi thăm về chuyện của ba tôi hả?? Nhiều paparazzi đều đào không ra, cậu cảm thấy mình có thể sao?"

......Cái đệt! Này cũng quá nhạy bén đi!

Jeonghan nghe xong thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất.

Ai có thể chơi với loại cao thủ như này đây!

Nhưng mà Jeonghan vẫn cố gắng duy trì thần sắc bình tĩnh, "Không có không có, anh hiểu lầm rồi!"

Seungcheol lạnh lùng nói: "Nếu cậu muốn hỏi đối với tình thương của ba tôi có cảm nhận gì, tôi xác thật là tôi không nhận được loại tình cảm này, cũng không có cảm giác gì."

Jeonghan thấy hắn không có tức giận, nhẹ nhàng thở ra, "Thực xin lỗi, tôi đã nhắc tới chuyện thương tâm của anh."

"Không sao cả, với tôi mà nói người ba như thứ gì đó, có thể có có thể không. Nhìn thấy ba con người ta quan hệ tốt cũng không thấy hâm mộ. Cho nên về vấn đề này tôi không thể giúp cậu."

Tuy rằng Seungcheol ngữ khí lãnh đạm, nhưng Jeonghan lại cảm thấy trong đó ẩn chứa bi thương. Một loại bi thương sâu đến tuyệt vọng.

Bi thương như vậy, thật giống với ánh mắt bi thương của Seung An năm đó. 

"Vậy anh cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ nhất định tốt lắm phải không?"

Seungcheol nhướng mày, "Này có liên quan đến kịch bản sao?"

"...Không, tôi thuận tiện hỏi thôi."

"Chúng ta không thân đến vậy. Tôi trả lời vấn đề của cậu là vì để cùng nhau diễn xuất tốt. Cậu đừng nhàm chán tò mò những chuyện khác."

"Xin lỗi xin lỗi, tôi thật sự chỉ vì tò mò nên thuận miệng hỏi một câu."

Seungcheol cúi đầu ăn cơm, không có trả lời lại.

Jeonghan lau mồ hôi lạnh trên trán. Cùng ảnh đế lãnh đạm nói chuyện thật đúng là sợ muốn chết!

Nhưng mà cảm giác xa cách ngàn dặm khi bắt đầu tiếp xúc với Seung An cùng người này thật đúng là giống nhau.

Lúc trước Jeonghan hay từ chối trả lời Seung An mỗi khi được hỏi: "Về sau nếu cậu phân hoá thành omega có đồng ý gả cho tôi không?" Bây giờ Jeonghan chính là đang trả giá.

Hay là nói cậu cố gắng để được trả lời.

Ay, tạm thời không có manh mối khác về Seung An, trước mắt đành phải quấn lấy Choi Seungcheol vậy.

[Cheolhan/ABO] Bị ảnh đế lạnh lùng vô tình đánh dấu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ