"Choi Seungcheol, anh muốn như thế nào! Tôi làm cái gì!" Choi Seung Geon trừng mắt nhìn, mạnh miệng.
"Mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, tôi muốn cùng cậu nói mấy câu."
Choi Seungcheol khoanh tay nhàn nhạt nói.
"Cậu là muốn danh tiếng của tôi thành rác, ở giới giải trí không có đường sống? Tôi thật sự không biết, làm như vậy đối với cậu có lợi gì? Nếu tôi thật sự không còn chỗ đứng ở giới giải trí nữa, chắc là phải về Choi gia cùng cậu tranh giành gia nghiệp rồi."
"......!" Choi Seung Geon nghe vậy trong lòng đột nhiên cả kinh.
"Cho nên nếu tôi là cậu, sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn hại người mà chẳng có lợi cho mình"
"...... Anh nói xong? Tôi có thể đi rồi chứ." Choi Seung Geon dứt lời xoay người đi.
"Đứng lại." Choi Seungcheol đột nhiên bắt lấy bả vai Choi Seung Geon, "Cậu nhắm vào tôi thì tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cậu làm ra chuyện này, làm danh dự của Yoon Jeonghan cũng chịu ảnh hưởng lớn... Cho nên tôi cần phải trừng phạt cậu một chút!"
"Anh muốn làm gì??" Lòng Choi Seung Geon dâng lên một dự cảm bất an.
Choi Seungcheol kêu bọn người mặc đồ đen quay mặt chỗ khác, sau đó nói với Choi Seung Geon: "Cởi thắt lưng cậu xuống, sau đó đến sát tường."
"Khỉ?! Đm anh dám đối với tôi như vậy!!" Choi Seung Geon tức khắc giận dữ, vừa thẹn lại vừa bực.
"Choi tiên sinh!" Ha Min cũng cả giận nói, "Thiếu gia hắn làm sai chuyện gì cũng đều có lão gia quản giáo, anh cảm thấy lão gia có thể để cho những người khác tùy ý thương tổn hắn sao!"
"Ông ta đương nhiên sẽ không. Nhưng tôi không phải 'những người khác'." Choi Seungcheol nhàn nhạt nói, "Tôi là anh cậu ta, chẳng lẽ không thể giáo huấn em mình? Yên tâm, tôi có chừng mực."
"......" Ha Min tuy rằng rất muốn sống chết bảo vệ cho Choi Seung Geon an toàn, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn hai tay khó chống địch bốn tay, hơn nữa người này không phải là đối thủ tầm thường. "Vậy thì xin anh chú ý chừng mực chút."
Choi Seung Geon vừa nghe Ha Min từ bỏ ý nghĩ cứu mình, càng là tâm kinh đảm hàn.
"Nhanh lên." Choi Seungcheol lạnh lùng mà thúc giục Choi Seung Geon, "Cậu có ý đồ khác, tôi đánh đến ác hơn."
"...... Anh cùng người đàn ông kia không hổ là cha con! Đều là cuồng bạo lực!! Hai người tương thân tương ái đi, tôi không còn chuyện gì nữa! Biến mất cho các người vừa lòng được không?"
"Đừng vô nghĩa." Choi Seungcheol mất kiên nhẫn, tiến lên thô bạo mà tháo thắt lưng bên hông Choi Seung Geon.
Quần Choi Seung Geon mất đi trói buộc, lập tức rơi xuống dưới.
Choi Seungcheol giơ dây lưng lên hung hăng đánh trên mông trơn bóng của Choi Seung Geon, phát ra âm thanh bộp bộp giòn vang, lưu lại vệt đỏ sưng vù.
Nhưng kỳ thật lời nói Choi Seung Geon vừa rồi làm nội tâm Choi Seungcheol có chút khó chịu. Cho nên chỉ đánh mười mấy cái, hắn liền ngừng tay, đem dây lưng quăng xuống mặt đất, "Hôm nay là tôi phạt nhẹ. Cậu lần sau còn dám động Jeonghan, tôi nhất định làm cậu sống không bằng chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan/ABO] Bị ảnh đế lạnh lùng vô tình đánh dấu (Chuyển ver)
FanfictionEditor: 17ewooju Chuyển ver: 17ewooju Lần đầu mình tự edit nên câu văn chưa mượt và chỉnh sửa theo ý mình hiểu, không đúng chính xác 100%. Đọc truyện giải trí vui vẻ và góp ý cho mình nha. Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nên mình có thể x...