Chương 22: Khuynh hướng tổn thương bản thân

157 12 0
                                    




Sau khi hoàn thành lần đánh dấu tạm thời, thời gian tiếp theo Jeonghan cơ bản như lúc bình thường không có gì khác biệt. Cho nên là dưới sự trợ giúp của Seungcheol mà cậu nhẹ nhàng vượt qua ngày động dục của mình..

Tới ngày thứ ba, trong thời gian cơm trưa, Jeonghan nhận được một số điện thoại lạ gọi tới.

"Alo?" Jeonghan tay phải bưng cơm hộp, tay trái cầm điện thoại nhận máy.

"Xin chào, là Jeonghan tiên sinh sao? Tôi là bạn của Seungcheol, có tiện cùng anh nói chuyện một chút không?" Trong điện thoại là một thanh âm nam tính dễ nghe.

"A tôi đang ăn cơm, cũng không có việc gì, cậu nói trước đi." Sự tình liên quan Seungcheol, Jeonghan không dám chậm trễ. Cậu cảm thấy đối phương gọi điện thoại cho mình như vậy, chắc là có chuyện gì rất quan trọng.

"Vậy cũng không thể nghe như vậy, mười phút sau tôi gọi lại được chứ?"

"Có thể, lúc đó tôi có thời gian."

"Như vậy đi, tôi cúp máy trước."

Đối phương cắt đứt điện thoại, Jeonghan vội vàng ăn, năm phút liền giải quyết xong hộp cơm.

Chất lượng cơm hộp vốn là giống nhau, hơn nữa cậu có tâm sự, đã căn bản nếm không ra mùi vị thức ăn như thế nào rồi.

Ném xuống hộp cơm Jeonghan chủ động gọi điện thoại cho đối phương, "Xin chào, tôi hiện tại đã ăn xong rồi, cậu có thể nói."

"Được... Trước tiên tự giới thiệu một chút, xác thực mà nói, tôi là bạn của Seungcheol kiêm bác sĩ tâm lý, tôi họ Lee."

"...... Cái gì?" Jeonghan không khỏi sửng sốt, "Cậu nói là, Seungcheol từng trị liệu tâm lý?"

"Đúng vậy." Bác sĩ Lee trực tiếp nói, "Hắn từng bị bệnh trầm cảm, có thời gian dài trị liệu với tôi."

"Hắn thực sự bệnh trầm cảm?!" Jeonghan càng là hoảng sợ.

"Ừa. Nhưng bệnh trạng hiện tại không tính là nghiêm trọng, cơ bản có thể duy trì công việc sinh hoạt bình thường, hơn nữa người bình thường đều không nhìn ra. Hắn vốn tính tình cao lãnh không thích cùng người khác nói chuyện, cho nên không ai biết hắn bệnh."

"......" Jeonghan không khỏi cười khổ. Kỳ thật cậu cũng hiểu một chút tâm lý học, cậu biết hậm hực căn nguyên là tự mình chán ghét không thích bản thân mình, nhưng cao ngạo như Seungcheol, thật sự là nhìn không ra hắn là sẽ tự mình chán ghét mình.

"Nhưng mà," Bác sĩ Lee bổ sung một câu, "Hắn đã từng có xu hướng tự hại chính mình."

"Tự hại mình?!" Jeonghan nghe vậy bỗng nhiên cả kinh.

"Cũng may đã rất nhiều năm không có. Lúc ấy hắn đều đặn mấy năm trị liệu, đến nơi khác đóng phim cũng cố gắng duy trì một lần một giờ cố vấn qua video, dưới sự nỗ lực của chúng tôi, bệnh trầm cảm của hắn vốn dĩ đã khỏi hẳn.

"Nhưng mà gần đây hắn cảm thấy có khuynh hướng tái phát, cho nên lại tìm tôi để cố vấn."

"Gần đây đã xảy ra chuyện gì sao??" Jeonghan tâm nhắc tới cổ họng, "Cậu gọi điện thoại cho tôi chẳng lẽ là bởi vì, chuyện liên quan tới tôi? Có phải hay không? Tôi không cẩn thận làm sai cái gì à?"

[Cheolhan/ABO] Bị ảnh đế lạnh lùng vô tình đánh dấu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ