Chương 9: Lại đến kỳ động dục

239 12 0
                                    

Lúc trước khi đến kỳ động dục, Jeonghan thường dựa vào thuốc ức chế để vượt qua. Ngoại trừ lần trước bị Choi Seungcheol đánh dấu qua một lần. Nhưng lúc này đây, thuốc ức chế dường như mất tác dụng.

Ở sát vách phòng Jeonghan, beta Son Gong cũng cảm giác được không khí toả ra tin tức tố mãnh liệt. Hắn vội vàng đứng dậy, đi qua gõ cửa phòng Jeonghan.

"Tiểu Han cậu làm sao vậy? Có cần giúp đỡ gì không?"

"Em không có việc gì..."

Trong phòng, thân thể Jeonghan đã nóng đến khó chịu, chân tay xụi lơ nhưng vẫn cố gắng nói chuyện bình thường. "Anh đừng quan tâm, em có cách giải quyết..."

"Vậy được rồi." Son Gong trả lời, nhưng vẫn có phần lo lắng. "Khi nào cậu chịu không nỗi nữa thì kêu anh, anh đưa cậu đến bệnh viện."

"Được."

So với việc uống thuốc, bệnh viện chắc chắn có cách áp chế giai đoạn động dục, nhưng những phương pháp đó đối với cơ thể không tốt.

Jeonghan không nghĩ sẽ đem thân thể mình ra đùa giỡn.

Tuy rằng bản thân Jeonghan không nghĩ đến việc liên lạc đến cái người lạnh như băng kia, nhưng sau hồi suy nghĩ, đôi tay run rẩy vẫn nhấn gọi Choi Seungcheol.

Cậu lo Choi Seungcheol sẽ không nhận cuộc gọi.

May quá, hắn bắt máy. "Có việc?"

Nghe âm thanh vẫn lạnh băng như cũ, tâm Jeonghan cũng thoáng lạnh một cái..

Nhưng thân thể cậu đã không còn sức nữa, đến nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt: "Kỳ động dục lần này... Tôi rất khó chịu... Thuốc ức chế mất tác dụng... Anh có thể....."

"Cậu đang ở đâu?" Choi Seungcheol chặn lời Jeonghan, "Tôi lập tức đến."

Đối phương đáp ứng nhanh như vậy thật ngoài dự kiến của Jeonghan, nhưng cậu không có nhiều tâm lực để tìm câu trả lời. Phát định vị cho Choi Seungcheol một cái, sau đó hoàn toàn nằm liệt trên giường.

Ước chừng qua nửa giờ, Jeonghan đang trong tình trạng mơ hồ bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.

Cậu miễn cưỡng từ trên giường bò dậy, mở cửa cho Choi Seungcheol, sau đó dưới chân run rẩy làm cậu lảo đảo.

"Cẩn thận!" Choi Seungcheol vội đỡ lấy.

Jeonghan mềm mại mà ngã xuống trong lòng ngực Seungcheol, giống như ngày say rượu hôm đó.

Không hiểu sao hiện tại ý thức cậu lại tỉnh táo, cái này làm cho cậu cảm thấy thẹn thùng, nhưng lại không thể chần chừ thêm nữa, "Bắt đầu đi."

Jeonghan nói xong liền bò lên giường.

"Lần này đổi cách làm." Choi Seungcheol nói vừa dứt liền cúi đầu hôn môi cậu.

"Anh làm gì!" Jeonghan vội vàng đem quay đầu đi, nụ hôn dừng ở trên mặt cậu, "Vì cái gì mà muốn làm như vậy!"

Ở trong suy nghĩ của Jeonghan, lúc làm để đối phương tùy ý hành động đơn giản là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhưng hôn môi lại là hành động chỉ có người yêu nhau mới có thể làm được.

"Lúc sau tôi với cậu có diễn cảnh hôn, cậu quá ngây ngô, nên trước tiên thử qua để cho quen một chút."

Dứt lời, Choi Seungcheol bướng bỉnh mà hôn xuống lần nữa, lần này chuẩn xác mà bắt được môi Jeonghan.

"......" Dựa theo lịch trình, đúng là sau khi động dục kết thúc Jeonghan phải quay cảnh hôn. Nếu là lần đầu tiên cùng Choi Seungcheol hôn, sẽ khó tránh xảy ra việc cậu cảm thấy ngượng ngùng, và ảnh hưởng đến quá trình quay. Cho nên với lý do này của Choi Seungcheol, Jeonghan không thể phản bác được.

Một vài phút hôn sâu, đồng nghĩa với việc là hoàn thành một lần đánh dấu tạm thời.

Choi Seungcheol dùng lưỡi linh hoạt cạy hàm răng đang cắn chặt của Jeonghan ra, cùng lưỡi cậu gắt gao dây dưa nhau.

Mùi gỗ trầm hương cùng đào hoa đan chéo nồng đậm, kinh động đến Son Gong ở phòng kế bên.

Son Gong nhăn mặt, so với hồi nãy còn hoảng sợ hơn.

Mười phút, hôn nhau kịch liệt, Jeonghan cảm giác không thể thở nỗi, không nhịn được nữa mà đẩy Choi Seungcheol ra.

Tuy rằng lực đẩy này đối với thân thể alpha khoẻ mạnh Choi Seungcheol nói là thực nhẹ, Choi Seungcheol vẫn là phối hợp mà buông cậu ra.

Jeonghan mặt đỏ lên, mắng: "Cũng không cần phải làm kịch liệt như vậy! Anh chắc không phải là nhân cơ hội này chiếm tiện nghi tôi chứ?"

"Tôi chiếm tiện nghi?" Choi Seungcheol nhướng mày, "Lần trước cậu làm sao mà nhào vào lòng tôi, chẳng lẽ cậu quên không còn nhớ gì hết sao?"

"......" Jeonghan mơ hồ nghĩ tới, lần trước là cậu chủ động hôn Choi Seungcheol, Hắn còn để cậu ngồi trong lòng mà vẫn không đẩy cậu ra.

"Được rồi, nói sao cũng được, tôi vẫn muốn cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Anh có thể đi rồi."

"Cậu chắc chứ?" Choi Seungcheol lại lần nữa nhướng mày.

"......" Jeonghan rõ ràng biết được vấn đề là omega rất dính người, đặc biệt sau khi mới vừa bị alpha đánh dấu, nhưng cậu hiện đang trong trạng thái tỉnh táo, làm sao có thể đối mặt với hắn đây. "Tôi chắc chắn. Anh đi đi."

Choi Seungcheol đứng tại chỗ trầm mặc một lát, khẽ thở dài, cởi khăn quàng cổ xuống, đặt ở trên giường Jeonghan, xoay người đi ra khỏi phòng.

Lúc này Choi Seungcheol chỉ mới đi tới hành lang khách sạn, Jeonghan liền bởi vì mùi gỗ trầm hương rời khỏi một ít mà bắt đầu khó chịu.

Cậu đành phải cầm lấy khăn quàng cổ, tham lam mà ngửi mùi hương thuộc về Choi Seungcheol.

Jeonghan thật là chán ghét bản thân mình như vậy.

Nhưng đồng thời cậu lại không kiềm lòng mà có chút cảm kích với sự săn sóc của Choi Seungcheol.

Có lẽ người đàn ông này, cũng không có lạnh lùng như vẻ ngoài của hắn?

[Cheolhan/ABO] Bị ảnh đế lạnh lùng vô tình đánh dấu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ