Jeonghan nói là làm liền, sau khi hạ quyết tâm liền lập tức bước lên đường chuẩn bị ngàn dặm tìm phu.
Tới thành phố H, cậu lập tức chạy tới phim trường mà Seungcheol đang đóng phim.
"Xin chào, xin hỏi cậu là?" Nhân viên bảo về phim trường ngăn cậu hỏi.
"Xin chào, tôi là Jeonghan, là bạn của Seungcheol, tới thăm hắn."
"Vậy để tôi yêu cầu cậu ta xác nhận một chút."
Phim trường không cho phép người lạ tùy tiện ra vào, đặc biệt là muốn phòng ngừa fans vào quấy rầy diễn viên, cho nên nếu có người muốn tới thăm, đều yêu cầu diễn viên xác nhận có phải là người quen hay không.
"Chờ chút." Nhân viên bảo vệ chuẩn bị móc điện thoại gọi cho Seungcheol, Jeonghan ngăn lại, "Tôi, Jeonghan, anh đi search một chút tên này, trên đó có ảnh với rất nhiều thông tin của tôi. Tôi trước đó đã cùng Seungcheol hợp tác, quan hệ cá nhận cũng rất tốt, anh ở trên mạng đều có thể nhìn thấy, không cần cùng hắn xác nhận?"
Jeonghan không muốn quấy rầy đến Seungcheol đóng phim. Hơn nữa cậu cảm thấy nếu Seungcheol phát hiện cậu xuất hiện, khả năng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái đóng phim. Còn không bằng trước yên lặng chờ đợi, chờ hắn kết thúc buổi quay hôm nay sẽ cho hắn một kinh hỉ.
"Được được......" Nhân viên bảo vệ tra xét một chút, thấy trên mạng thực sự có rất nhiều thông tin về Jeonghan, xem ra người trước mắt cam đoan không giả. "Ngại quá, vậy cậu vào đi Yoon tiên sinh."
"Cảm ơn."
Jeonghan cuối cùng cũng thành công tiến vào phim trường.
Lúc này, Seungcheol đang quay một cảnh về hồi ức thơ ấu.
Trong phim, Seungcheol đóng vai nhân vật từ nhỏ bị ba bạo lực gia đình.
Trong quá khứ, Seungcheol quỳ trên mặt đất, người đóng vai ba hắn tay cầm một cây roi ngựa, hung hăng quất đánh lên người hắn.
Jeonghan rất rõ ràng, tuy nói roi ngựa là đạo cụ, sẽ không thật sự trầy da đổ máu, nhưng dù gì vẫn sẽ có chút đau.
Mà so với đau đớn, giờ phút này trên mặt Seungcheol ngoài phẫn nộ, thương tâm, lại chất chứa sự tuyệt vọng vô cùng. Một loại nhằm vào toàn bộ thế giới thâm nhập cốt tủy tuyệt vọng.
Loại cảm giác lạnh băng tuyệt vọng này, Jeonghan chưa từng nhìn thấy qua, cũng không khỏi một trận kinh hồn bạt vía.
Seungcheol không rên một tiếng mà chấp nhận ba mình quất mãnh liệt, cuối cùng ba hắn đem roi ném xuống, hắn vẫn quỳ đó không nói một lời, qua thật lâu sau, mặt không cảm xúc mà đứng lên.
Ánh mắt hán bình tĩnh như nước lặng, nhưng lại tựa như vũ khí có lực sát thương nhất, không có đao kiếm bén nhọn, nhưng lại ẩn chứa bom nguyên tử với lực phá hủy lớn.
Mà đáng sợ nhất việc, người bệnh trầm cảm thường đem tất cả lực phá hủy sinh linh đồ thán này đều hướng vào bản thân mình.
"OK!" Đạo diễn, "Rất tốt! Toàn thể nghỉ ngơi năm phút, sau đó quay tiếp."
Seungcheol đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, trên mặt như cũ không có biểu tình gì, tựa như cũ đắm chìm ở thế giới trong phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan/ABO] Bị ảnh đế lạnh lùng vô tình đánh dấu (Chuyển ver)
FanfictionEditor: 17ewooju Chuyển ver: 17ewooju Lần đầu mình tự edit nên câu văn chưa mượt và chỉnh sửa theo ý mình hiểu, không đúng chính xác 100%. Đọc truyện giải trí vui vẻ và góp ý cho mình nha. Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nên mình có thể x...