Chương 1: Hậu quả của việc say rượu

513 23 1
                                    

Phản chiếu lấp lánh của ánh đèn, Yoon Jeonghan đong đưa ly rượu, an tĩnh ngồi ở trong một góc uống rượu giải sầu.

Có thể nói diện mạo cậu rất có sức hấp dẫn, nhưng người cậu đều toả ra một loại hơi thở "người sống chớ đến", thế nên không ai dám tiến gần.

Ly rượu vang đỏ chiếu ra khuôn mặt tuyệt mỹ của Yoon Jeonghan.

Đôi mày lá liễu cong cong, phía dưới là đôi phượng nhãn hẹp dài, môi anh đào hồng nhuận, da thịt trắng nõn như tuyết, diện mạo cùng khí chất nhu mỹ, tinh xảo giống như một búp bê sứ.

Là gương mặt được nhiều người theo đuổi khi còn học ở trường, hơn nữa là sinh viên kịch nói có thành tích đạt nhiều giải nhất. Vậy mà có thể nhiều lần thử vai thất bại. Mấy đạo diễn đó hẳn là đều bị mù!

Yoon Jeonghan một bên buồn bực nghĩ, một bên uống cạn ly rượu đầy.

Trong quán bar tràn ngập lẫn lộn các loại tin tức tố, đầu của cậu có chút choáng váng.

Trong không khí mùi vị hỗn độn, bỗng nhiên mùi gỗ thanh u trầm hương xộc vào mũi cậu.

Loại khí vị không có nồng đậm kích thích, có vẻ trầm tĩnh bao dung, làm cả người cậu thoải mái, lại mang đến cảm giác quen thuộc.

Thân thể Yoon Jeonghan vừa được trấn an một chút, sau đó dâng lên cảm giác khô nóng, nhịn không được giương mắt tìm kiếm hơi thở quen thuộc này.
Đúng lúc, có một nam nhân cao ráo thân âu phục đen tiến tới chỗ cậu.

Nam nhân đôi mày kiếm anh đĩnh, mắt sáng thâm thúy, mũi cao, tướng mạo so với soái ca mỹ nữ ở quán bar ở đây đặc biệt xuất sắc, hắn đi đến trước mặt Jeonghan, nhấp nhấp môi mỏng gợi cảm, mở miệng:

"Uống say?"

Nam nhân tới gần làm mùi gỗ trầm hương càng thêm nồng đậm.

Lông mi Jeonghan hơi khép lại, ý thức dần dần mê muội, dùng đôi mắt say lờ đờ nhìn đối phương, chỉ cảm thấy cả người và chân của chính mình mềm nhũn, toàn bộ thân đều phải dựa để đi, trực tiếp ghé vào người nam nhân.

"Tôi thật là khó chịu...Giúp tôi được không?..."

Nam nhân thấy thế, hai cánh tay nâng lên để đỡ, mày chau lại, "Cậu tùy tiện như vậy sao?"

Yoon Jeonghan mông lung nghe được đối phương nói như vậy, thở một cái ra mùi rượu, dựa lên đối phương mà chớp đôi mắt, cả gương mặt đỏ như quả táo.
Cậu vươn tay sờ soạng mặt đối phương một chút, lạnh lạnh: "Tôi không có tùy tiện."

Hồi còn đại học cậu được công nhận là giáo thảo, nhiều ít alpha xung quanh mỗi ngày đều theo đuổi cậu, mơ tưởng được đánh dấu cậu, cậu liền không nghĩ nhiều chỉ lướt mắt qua những người đó.

Nhưng không biết do tác dụng của cồn hay là sắp đến kỳ động dục, Jeonghan hiện tại muốn tham luyến hơi thở trầm hương kia, chính là nhịn không được, muốn nhiều càng nhiều.
Hơn nữa mùi gỗ trầm hương mộc này, làm cậu theo bản năng hồi tưởng, trong trí nhớ hiện lên một người.

Yoon Jeonghan lúc mười mấy tuổi, cùng ba lớn và ba nhỏ về nhà bà ngoại chơi, kết bạn với một thiếu niên. Thiếu niên kia tóc đỏ trên mặt còn có hình xăm (?), tính tình kiêu ngạo khó trị, từ trong ra ngoài đều mang hơi thở bất lương, nhưng tiếp xúc từ từ, Jeonghan lại cảm thấy nội tâm cậu ta mềm mại, dần dần sinh ra hảo cảm.

[Cheolhan/ABO] Bị ảnh đế lạnh lùng vô tình đánh dấu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ