Chương 17: Đóng máy

156 8 4
                                    

Baek Hwa quỳ gối trước mộ Lee Gong Han, vành mắt đỏ hướng Lee Gong Han lải nhải nói hết chuyện cũ, từ lúc mới gặp nhau nói đến lần cuối cùng gặp nhau.

Nói là bọn họ sắp được đoàn tụ ở một thế giới khác. Baek Hwa nói nói cũng đã khóc không thành tiếng. Đạo diễn Jang hô một tiếng, hoàn mỹ hoàn thành cảnh quay của Jeonghan, nhưng cậu vẫn còn rơi lệ thật lâu, nhập diễn quá sâu không cách nào tự kềm chế.

Seungcheol không có cảnh quay nhưng ngày đó vẫn là tới phim trường, đi qua vỗ vỗ vai Jeonghan, đưa khăn giấy cho cậu.

Jeonghan lúc này mới cố gắng ngừng nước mắt, tiếp tục hoàn thành những cảnh quay còn lại.

Ly biệt là điều tất cả mọi người chán ghét, hắn cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên, theo lý mà nói, một bộ điện ảnh khi kết thúc cũng không phải là vĩnh cửu cáo biệt, giống như cậu năm đó rời thôn kia đi, cũng hoàn toàn không có ý cùng Cho Seung An không gặp lại.

Nhưng mà bọn họ lại gặp nhau, mười năm hơn.

Đời người có mấy cái mười năm? Jeonghan thực sự sợ Seungcheol sẽ lại lần nữa rời khỏi cuộc sống của cậu, thậm chí là biến mất.

Đóng máy vào lúc ban đêm, Seungcheol hẹn Jeonghan ăn bữa cơm tạm biệt. Sau khi ăn xong, cậu nhịn không được bổ nhào vào lòng ngực Seungcheol, "Seungcheol à, có phải lâu lắm tôi mới được gặp lại anh phải không! Tôi không muốn!"

"Không có lâu như vậy." Seungcheol yêu thương mà xoa tóc Jeonghan, "Tôi sắp quay một bộ đề tài tương đối ít được lưu ý, chuyện về một người ba già si ngốc nhận nhầm một thanh niên trầm cảm thành con trai đã qua đời của ông, hai người tự chữa lành cho nhau. Bởi vì vốn chế tác ít, dự tính hơn hai tháng sẽ đóng máy. Quay xong tôi chuẩn bị nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Lúc đó sẽ đến tìm cậu."

"Tôi sau bộ phim này không có làm gì...... Bộ phim mới của anh có thừa vai phụ gì để cho tôi quay không?" Jeonghan trong lòng ngực Seungcheol ngẩng đầu lên, vô cùng đáng thương mà nhìn chăm chú hắn.

Choi Seungcheol không nhịn được mà bật cười. Hắn phát hiện người tự xưng mình là omega mạnh mẽ, một khi động tình lại rất dính người.

"Jeonghan à, tuy là lời cậu nói không phải không có khả năng, nhưng tôi cảm thấy như vậy đối với cậu không tốt. Cậu nên ưu tiên lựa chọn nhân vật thích hợp với cậu nhất. Chúng ta muốn làm việc trong giới giải trí, thì chắc chắn phải có thời gian tách ra đúng không?"

"Ừm......" Jeonghan lên tiếng, tạm thời rời cái ôm ấm áp của Seungcheol.

Cậu làm sao lại không biết yêu đương trong giới giải trí vốn dĩ chính là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, một bộ phim quay mấy tháng cơ bản đều không có thời gian nghỉ ngơi. Còn không thể như những người bình thường, xong một ngày làm việc có thể vội vàng gặp mặt nhau. Huống chi, bọn họ còn không phải là người yêu.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo Jang Chi tìm mấy kịch bản thích hợp giúp tôi."

"Như vậy là được rồi." Choi Seungcheol hướng cậu ôn nhu mà cười cười, "Tôi sẽ cố gắng dành thời gian liên hệ với cậu mỗi ngày."

[Cheolhan/ABO] Bị ảnh đế lạnh lùng vô tình đánh dấu (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ