Không ai không biết đến công ty lớn nhất nhì trong cái thành phố seoul này, công ty nổi tiếng một phần do sự tài tình trong chiến lược kinh doanh một phần khác chính là do cậu con trai đang và sẽ nối nghiệp công ty này, Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu, người con trai mang một vẻ đẹp khiến vạn người mê, dịu dàng từ trong tính cách lẫn lời nói. Không ít người ôm mộng được sánh vai cùng anh thế nhưng lại bị dập tất với "người vợ nhỏ" Ruy Minseok. Với tính tình trẻ con, ghen tuông đủ điều làm cho những người xung quanh hyukkyu cũng phải sợ hãi mà né xa anh mấy phần.
Vì minseok còn trẻ nên rất nghịch ngợm làm rất nhiều trò khiến hyukkyu đau đầu không thôi. Mặc dù cuộc tình của họ không phải là tự nguyện. Vì ba mẹ minseok là bạn bè thân thiết với ba mẹ hyukkyu, nhưng trong một lần công tác xa không may chiếc máy bay của ba mẹ minseok bị tai nạn, minseok bị bỏ rơi khi tuổi còn rất bé. Ba mẹ hyukkyu làm theo tâm nguyện cuối cùng của 2 người bạn thân họ nhận nuôi minseok.
Minseok càng lớn lại càng bám hyukkyu chọc phá những người có ý đồ với anh, và nằn nặc đòi ba mẹ hyukkyu gã mình cho hyukkyu. Vì quá thương đứa bé này mà ba mẹ hyukkyu cũng chiều theo, làm cho minseok một lễ đính hôn để xoa dịu em.Còn hyukkyu từ đầu đến cuối chưa từng phản đối nhưng cũng chưa từng tỏ ra vui vẻ với cuộc hôn nhân trẻ con này.
--------
"Chị là thư kí mới của anh ấy à, mặc váy ngắn quá còn tiếp xúc với anh hyukkyu rất nhiều nữa"
"Dạ...công ty không có quy định không được mặc váy ngắn ạ"
"Còn dám cãi nữa, cô định quyến rũ hyukkyu của tôi đúng không?Ngày mai cô không cần đi làm nữa"
"DẠ?"
Minseok mặt hầm hầm, hắt cầm tỏ vẻ kiêu ngạo với cô thư kí mới, chả biết đây là lần thứ mấy minseok kiếm chuyện với mấy thư kí nơi đây. Đổi người cũng rất nhiều lần mà chưa bao giờ vừa ý với minseok
"Tôi bảo cô là ngày mai..."
"Minseok"
Nghe tiếng gọi quen thuộc minseok giật mình
"Anh hyukkyu"
"Lại quậy phá gì nữa đây?"
"Em có quậy phá đâu, chỉ là em muón dẹp hết những người ôm mộng mơ với anh thôi mà"
Hyukky lắc đầu ngán ngẫm, tựa như rất quen thuộc
"Cô ra ngoài trước đi"
"dạ"
"Em lên công ty để làm gì? Anh đã bảo không được lên đây tùy tiện mà"
"Em lên xem anh làm việc như thế nào, em không có tư cách sao?"
"Lần nào em lên cũng có chuyện. Anh đã đau đầu với công việc rồi, không có thời gian rảnh để chơi mấy trò con nít của em đâu"
"con nít gì chứ, do cô ta..."
"Được rồi minseok, anh không nói lại lần hai đâu, đi về đi anh còn chuyện phải xử lý"
"Không chịu, anh đuổi cô ta đi.Không em sẽ..."
"MINSEOK"
Tiếng la không to nhưng cũng đủ làm minseok giật mình, cậu bĩu môi hậm hực rời đi.Hyukkyu ngồi vào ghế xoa xoa đầu. Ngẫm nghĩ lại không biết chuyện bắt đầu từ bao giờ mà minseok lại trở nên trẻ con bướng bỉnh như này.Cậu nhớ lại những ngày trước minseok vốn dĩ là một đứa bé rất ngoan ngoãn. Hyukkyu cầm điện thoại gọi điện
"Dạ?"
"Cô cho thư kí mới nghỉ việc, sẵn tuyển cho tôi thư kí mới"
"Dạ, vâng"
------
Minseok mang tâm trạng không tốt trở về nhà, ngồi nghĩ lại chuyện vừa diễn ra mà bực tức không thôi. Là do minseok thấy cô thư kí mới ngồi vào chiếc ghế của hyukkyu còn vuốt ve ảnh của anh nữa.Minseok chỉ muốn cho cô ta biết hyukkyu có chủ rồi.Hyukkyu lại không nghe cậu giải thích mà đuổi cậu đi. Cậu sẽ giận anh cả buổi tối cho coi
Sau ngày dài mệt mỏi hyukkyu trở về nhà, minseok đang xem tivi ở phòng khách thấy anh về mà cố tình làm lơ.Hyukkyu cũng không chấp tính cách trẻ con này của em ấy nên về phòng tắm rửa.
Sau đó hyukkyu vào bếp nấu mấy món đơn giản, bày bàn ăn ra đầy đủ
"Minseok ăn cơm thôi"
Minseok vờ như không nghe tiếp tục xem ti vi
"Anh bảo ra ăn cơm, đừng có bướng nữa"
Minseok lì lợm cắn chặt môi làm lơ
"Haizz, anh cho cô thư kí đó nghỉ việc rồi"
Nghe tới những lời này minseok không thể làm lơ được nữa, cậu bật dậy khỏi ghế chạy vào bếp
"Anh nói thật đúng không"
"Ăn cơm thôi"
"Anh không lừa em đúng chứ"
"Không lừa"
"Vậy em ăn cơm"
Minseok cười rạng rỡ, vừa ăn cơm vừa ríu rít, như một đứa trẻ được cho kẹo vậy.Miệng kéo đến mang tai cả rồi.Hyukkyu trầm lặng cũng nở nụ cười nhẹ trước biểu cảm của cún con này. Mặc dù không nói nhưng hyukkyu vẫn luôn thiên vị minseok một cách thầm lặng như thế , minseok ỷ vào đó mà kiêu ngạo vô cùng vì cậu biết cho dù thế nào hyukkyu vẫn sẽ nuông chiều cậu.Nhưng những thứ minseok có được chỉ là thế,hyukkyu xem cậu như một đứa em trai nhỏ mà ra sức nuông chiều. Cũng phải ngay từ đầu mối quan hệ này đều là do minseok đòi cho bằng được, hyukkyu không ghét cậu đã là một may mắn rồi. Ăn uống xong cậu và hyukkyu ai về phòng nấy
"anh ngủ ngon"
"Ừm"