chương 5

344 41 2
                                    

Từ ngày về nhà cùng với hyukkyu minseok cũng chẳng nhớ ra được thứ gì làm cho hyukkyu đau lòng vô cùng. Minseok mất đi dáng vẻ nghịch ngợm của cậu nhóc mới lớn, cậu cứ trầm lặng, yên ả như thế. Lúc trước hyukkyu có vẻ không thích tính cách trẻ con của em nhưng bây giờ cậu chỉ mong nó quay trở lại.

Mang bộ mặt mệt mỏi đi làm, ai trong công ty cũng hỏi thăm hyukkyu nhưng cậu đều nói rằng cậu ổn. Trong lúc làm việc vì quá mất tập trung suy nghĩ làm cách nào để minseok trở lại thì cậu bạn để ý thấy và cất tiếng hỏi

" Làm sao đấy hyukkyu?"

"Không có gì"

"Đừng giấu mình có được không? Nể tình chúng mình là bạn cũ chia sẻ cho mình biết với. Không chừng mình lại giúp được"

Hyukkyu nhìn cậu bạn cũ hwan chừng chừ một lúc rồi cũng quyết định nói ra

" Cậu còn nhớ minseok không?"

"À cậu nhóc, em trai dễ thương của cậu ấy hả"

"Không phải em trai, nhóc ấy với tôi đang quen nhau"

Hwan nhíu mày, tỏ ra khó chịu. Thì ra là cậu nhóc khi xưa khiến cậu và hyukkyu phải xa nhau. Hwan nhanh chóng khống chế biểu cảm của mình

" Có chuyện gì với nhóc ấy sao?"

"Vào đêm tối ấy, tôi với em ấy cãi nhau to vì chuyện của chúng ta. Vì quá nóng giận nên tôi đã làm tổn thương em ấy khiến em ấy bỏ đi trong đêm khuya"

Hyukkyu thở dài

"Sau đó em ấy xảy ra tai nạn và mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ bảo có thể nhớ lại nhưng đã qua 2 tuần rồi em ấy vẫn chẳng nhớ gì. Cứ như người xa lạ"

Nhìn biểu cảm đau lòng của hyukkyu, hwan không khỏi ghen tị, cậu nhớ rất rõ lúc chia tay với cậu, hyukkyu một chút cũng không níu kéo.

"À thì ra là vậy, tớ từng học ngành tâm lý đấy, nếu có thể được tớ sẽ giúp cậu"

Hyukkyu mừng rỡ như tìm được phao cứu sinh

"Cảm ơn cậu, hwan à"

Hyukkyu kết thúc cuộc trò chuyện quay lại với sấp hồ sơ mà không nhìn thấy được hwan đang mỉm cười rất gian sảo.

______

Sau những giờ làm mệt mỏi, hyukkyu cũng trở về nhà

"Minseok à,minseok.."

"Hửm"

Hyukkyu nhìn thấy minseok đang ngồi xem tivi trong phòng khách, nhưng có lẽ cậu chẳng chú tâm vào chiếc tivi chút nào.

"Em đói chưa, nay anh nấu món lẩu em thích ăn nhé?"

"Em...thích lẩu ạ?"

"Ừm, em thích món đó lắm, lúc trước ngày nào em cũng rủ anh ra quán ăn nhưng anh thấy không tốt cho sức khoẻ lắm"

"Vậy sao bây giờ anh lại nấu?"

Hyukkyu búng lên tráng minseok một cái, minseok nghiêng đầu không hiểu

"Anh nấu món em thích cho em ăn, biết đâu em sẽ nhớ ra chút gì đó"

"Ò"

Hyukkyu tắm rửa rồi nhanh chóng  xuống bếp nấu ăn, minseok ngoan ngoãn ngồi ghế đợi. Hyukkyu dường như vẫn chưa quen, anh nhớ nếu lúc trước anh nấu ăn trong bếp như thế này thì minseok sẽ ríu rít bên tai anh.

"Minseok à"

"Dạ"

"Em...em nói gì đi"

Minseok ngẫm đi ngẫm lại, rốt cuộc cũng tìm được câu hỏi

"Tụi mình đang quen nhau ạ?"

"Đúng rồi"

"Em xem phim, thấy các cặp đôi yêu nhau sẽ ngủ chung phòng. Anh với em sao lại ngủ riêng vậy ạ"

Hyukkyu chột dạ, trả lời lấp liếm cho qua

"À...do..do anh bận rộn nên ngủ rất trễ nên không muốn phiền đến em. Vì thế nên chúng ta mới thống nhất ngủ riêng"

"À"

Không gian lại trôi vào yên lặng, mãi đến khi đồ ăn nấu xong và cả hai ăn xong thì cũng chỉ có vài câu nói chuyện qua lại. Hyukkyu hỏi thì minseok trả lời cũng không có dấu hiệu đặc biệt nào của minseok.

" Em ăn xong rồi, em đi ngủ trước đây"

Minseok cúi đầu chào hyukkyu rồi trở về phòng, để hyukkyu với mớ hỗn độn trong đầu

"Tụi mình vốn dĩ có phải người lạ đâu mà phải cúi chào hả em?"

Hyukkyu tự đặt câu hỏi rồi tự cười nhạo bản thân

________

"Hyukkyu nay tớ về nhà cậu xem cậu nhóc ấy được không?"

"À, có lẽ được. Cậu cứ trị liệu theo cách của cậu, tối tôi sẽ về sau"

"Tớ sẽ cố hết mình"

"Cảm ơn cậu hwan"

------
Hwan bấm chuông cửa, không lâu minseok đã nhanh chóng ra mở cửa. Cậu còn nghĩ sao hôm nay hyukkyu lại tan làm sớm. Mở cửa thấy khuôn mặt lạ lẫm đứng trước mặt, minseok không khỏi lo sợ.

"Đừng sợ, anh là hwan là bạn của hyukkyu. Anh đến đây để điều trị giúp em đấy"

Minseok ngoan ngoãn gật đầu

" Mời anh vào nhà"

Hwan có hơi ngạc nhiên trước thái độ của cậu nhóc, cậu nhớ rõ chỉ khoảng thời gian ngắn mà cậu nhóc kiêu căng trước kia dường như mất tích. Không khỏi mừng thầm trong lòng, hwan nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất

| Guria Deria | Kí Ức Quên LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ