Sau khi tan làm về hyukkyu gọi mãi cũng chẳng thấy minseok trả lời, anh quyết định đi vào phòng minseok. Cũng rất lâu anh chưa vào, mặc dù hai người sống chung với nhau một khoảng thời gian không ngắn nhưng đếm lần anh vào phòng này chỉ trên đầu ngón tay. Nhìn trên giường có một thân ảnh nhỏ cuộn tròn trong chăn anh lại gần nhìn. Minseok vùi đầu vào chăn che cả nửa khuôn mặt, bây giờ mới có thời gian nhìn kĩ. Nhìn từ chăn mày đến đôi mắt và cả nốt ruồi ngay mắt của minseok, vẻ đẹp mà anh chẳng để ý lâu nay. Tim anh đập nhanh dần, căn phòng im ắng dường như có thể nghe cả tiếng đập của tim mình. Không kìm chế được mà chạm vào nốt ruồi rồi đôi mắt sau đó là chiếc môi nhỏ. Nơi mà anh và cậu chưa quá phận lần nào. Anh cũng chẳng chắc bản thân có thật sự yêu cậu nhóc nhỏ này không. Anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào trả lời được.Là tình cảm người anh lớn dành cho em, là cảm giác thân thuộc bắt buộc phải có và có phải là cảm giác tội lỗi hay không. Hyukkyu chưa bao giờ có đáp án chắc chắn, bản thân anh cứ mãi lưng chừng như thế nhưng anh vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người yêu, sẽ không làm chuyện có lỗi với em, đối xử tốt với em .
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ hyukkyu cũng chẳng biết bản thân ngồi ngắm em bao lâu rồi, có lẽ là rất lâu. Sau đó quyết định rời đi để em ngủ. Còn bản thân sẽ ăn uống sau đó làm việc như những ngày thường
--------
"Hyukkyu tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau được không?"
"Tối nay tôi phải về ăn cùng minseok rồi"
"Hôm nay thôi, cậu nói sẽ đãi tôi một bữa mà. Với cả tớ cũng tìm ra được nhiều phương pháp trị liệu cho minseok hơn rồi, có muốn cùng bàn bạc với nhau không?"
Hyukkyu nghe đến trị bệnh cho minseok mắt liền sáng lên đồng ý không do dự, sau đó anh lấy điện thoại nhắn cho minseok bảo rằng đi ăn sẽ về trễ.
--------
Lúc đầu chỉ là ăn uống bình thường, nhưng hwan cứ mãi nài nỉ với hyukkyu muốn uống thêm rượu để ăn mừng vì tìm được phương pháp trị liệu mới. Hyukkyu cũng chẳng từ chối nữa đồng ý xem như ăn mừng.Hwan rót hết ly rượu này sang ly rượu khác cho hyukkyu, đến nỗi hyukkyu dường như chẳng còn mấy tỉnh táo mơ mơ màng màng. Nhân lúc hyukkyu không tỉnh táo hwan cho vào ly một viên thuốc. Uống xong hyukkyu cảm thấy trong người nóng dần lên, khó chịu vô cùng.
"Khó chiu....quá...tôi...tôi muốn về với minseok"
"Được rồi....được rồi. Để tớ đưa cậu về với minseok nhé"
"Ừm...hức..cảm ơn. Cậu tốt bụng thật đó"
Cũng lúc đó hwan cầm điện thoại nhắn cho minseok ra hẹn gặp mặt
------
Hwan
Minseok à. Anh biết giờ hơi trễ
Nhưng em có thể ra gặp anh được không
Bọn mình nói chuyện một chút
Anh xin lỗi vì hôm qua anh quá nóng giận
Gặp anh một chút thôi nhé
Minseok
Được ạ
-----
Hwan dìu hyukkyu vào nhà, nhìn căn nhà trống không. Hwan mỉm cười vì độ ngốc nghếch của minseok. Chỉ sau hôm nay hyukkyu sẽ là của cậu
"Nóng...hức..nóng quá"
"Một lúc nữa thôi sẽ không nóng nữa"
Hwan dùng sức lực cuối cùng dìu hyukkyu lên phòng anh ấy. Hyukkyu dưới tác dụng của thuốc anh chẳng rõ là ai đang dìu mình, nhưng cảm nhận được không gian quen thuộc mà bớt đi phần cảnh giác.
"Minseok....anh xin lỗi. Giúp anh, anh khó chịu"
Chưa đợi bên kia phản ứng hyukkyu kéo người đó vào nụ hôn của mình
--------
Minseok ngồi trên xích đu đợi, nhưng cậu cảm thấy có vẻ đã quá lâu. Dường như đã qua nửa tiếng rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.Cậu nhắn tin hỏi nhưng không có câu trả lời. Vì sợ hwan bận việc, nếu tới sẽ không thấy mình nên cậu gáng nán lại. Qua 1 tiếng cậu quyết định về nhà. VỀ đến nhà cậu cảm thấy hơi lạ vì có thêm đôi giày da của ai đó trước cửa. Phòng khách tối đen dường như anh hyukkyu chưa về, thấy đã trễ nên cậu về phòng mình. Cánh cửa phòng hyukkyu không đóng, dù chưa bước tới nhưng tai cậu đã nghe được những tiếng không nên nghe được. Những tiếng rên ám muội của hyukkyu và cả...hwan.
"Hyukkyu....a~~...hyukkyu nhẹ thôi..~~"
Cậu như chết đứng tại chỗ, dùng hết sức lực cuối cùng chạy qua cánh cửa ấy thật nhanh. Muốn chạy về phòng mình nhưng phòng mình lại quá gần dù muốn dù không thì cũng sẽ nghe được. Cậu đi thật xa tìm thấy một nhà kho đã cũ, là nơi xa căn phòng của hyukkyu nhất. Tìm một nơi vừa vặn rồi ngã quỵ xuống, cả người như chẳng có chút lực. Chẳng biết lúc nãy lấy đâu ra sức mà chạy nhanh như thế. Đã bình tĩnh hơn, nhưng thấy mặt mình dường như ương ướt. Cậu không hiểu, dù chẳng nhớ gì cả nhưng tim cậu đau qua. Nó nhói quá, không thở nổi. Từng hàng nước mắt thi nhau rớt xuống. Minseok lấy tay quệt đi thì càng tuông ra nhiều hơn.
"Hức...đau...đau quá...tại sao rõ ràng là chẳng nhớ gì cả. Nhưng...hức đau quá"
Từng tiếng nấc trong đêm tối, cậu khóc như chết đi sống lại. Dùng cả tâm can mà khóc, cố gắng dỗ dành trấn an bản thân nhưng vô vọng. Cậu lạc lõng, mất phương hương nằm một góc cứ khóc mãi cho đến khi mệt mà thiếp đi