Chương 3

392 46 0
                                    

Cuộc sống không yên bình mãi được, một ngày rảnh rỗi minseok quyết định vào phòng hyukkyu để tìm xem có thứ gì thú vị không. Cũng lâu lắm rồi minseok không vào, vì hyukkyu không thích người khác vào phòng mình tùy tiện nên minseok cũng biết ý mà làm theo.

Đảo mắt xung quanh căn phòng một lần, cảm giác không khí trong phòng rất yên bình. Lục lọi tủ sách của anh, minseok để ý thấy một quyến sách rất cũ còn để chỗ rất cao vì tính tò mò nên cậu với hết sức để lấy nó. sách rớt từ trên cao xuống, hên là cậu né kịp.Vội nhặt lên nhưng một tắm hình vô tình rớt ra ngoài, minseok cầm lên xem.Người trong bức ảnh là hyukkyu hồi cấp 3. Dù là cấp 3 nhưng nhìn cũng rất khí chất, vẫn giữ được vẻ đẹp trai vốn có của mình.Nhưng thứ minseok để ý hơn cả là người con trai đừng cạnh chụp hình với hyukkyu, nhìn người này trông rất quen mắt chỉ là minseok chả nhớ đã gặp ở đâu. Nhìn vào tấm ảnh hyukkyu có vẻ rất vui, minseok chưa thấy anh cười tươi với mình như này bao giờ.

Ngồi xem ti vi mà minseok cứ ngẫm nghĩ mãi, bỗng chợt lóe lên trong đầu minseok một hình bóng.Trong đầu cậu bỗng nhớ tới một hình bóng.Muốn biết minseok chỉ có thể tự mình đi tra hỏi.Nghĩ là làm cho dù đã là 8h tối nhưng minseok vẫn đi tới công ty của hyukkyu

Trên đường đi cậu vô cùng lo sợ, nếu những gì cậu nghĩ là thật thì cậu sẽ làm loạn lên, sẽ giận anh hyukkyu lâu thật lâu.

Lúc lên công ty, người cũng đã thưa dần, thật may người cậu cần tìm vẫn còn ở lại vừa định lại thì bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện. Minseok không lộ mặt cậu núp sau một góc tường đủ gần để nghe cuộc trò chuyện của họ

"Về thôi hyukkyu"

"Ừm, chờ có lâu không?"

"Cũng không lâu lắm, chờ hyukkyu thì chờ cả đời còn được"

"Đừng nói chuyện kiểu vậy nữa"

"Nếu lúc đó tớ ở lại thì chúng ta.."

"Được rồi đừng nhắc chuyện quá khứ nữa"

"Được được nghe cậu hết"

"Về thôi"

Minseok thu từng chữ của họ hết vào tai, cậu như chết điếng.Chỉ biết chôn chân tại chỗ. Tim cậu cứ nhói lên từng hồi, cố kìm nén cảm xúc. Cậu đứng yên một lúc rất lâu cũng chả biết là bao lâu, chỉ biết chân cự tê cứng hết cả rồi. Giữ được bình tĩnh cậu lặng lẽ bắt xe đi về nhà, cũng có thể chẳng phải là nhà cậu. Ngay từ đầu vốn dĩ nó đã không phải là nhà cậu.

---------

Phía này trong xe hyukkyu dùng giọng nhẹ như bay mà nói

"Sau này cậu đừng nói chuyện kiểu như thế nữa, mọi người xung quanh sẽ hiểu lầm, tôi đưa cậu về nhà cũng là ý của ba tôi"

"Tớ chỉ là nhớ chuyện cũ nên..."

"Tôi có người bên cạnh rồi, mong cậu hiểu nếu cứ làm mọi người hiểu lầm như thế thì sau này nhờ cậu bắt taxi về"

"Tớ biết rồi, xin lỗi cậu"

Chàng trai có vẻ ủy khuất nhìn sang hyukkyu, ánh đèn đường lấp ló vào trong soi sáng khuôn mặt có phần lạnh lùng. Người hiền lành mà nói lời cay độc cũng dịu dàng. Chàng trai trẻ tự cười khổ
_________

| Guria Deria | Kí Ức Quên LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ