Minseok chẳng cần đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần những ngày bình yên ở nhà chờ đợi anh về ăn cùng nhau bữa cơm, lâu lâu trò chuyện một vài câu như vậy là đủ hạnh phúc rồi.Cũng có đôi lúc quá chán mà bày trò trêu anh và cười một tràng sảng khoái. Có khi cả hai sẽ cùng nhau về thăm cha mẹ của hyukkyu, minseok cực thích những khoảng khắc như thế vì lúc ấy hyukkyu sẽ vô cùng nhượng bộ
Cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi trọn bình yên như thế, hyukkyu sẽ từ từ chấp nhận minseok. Rồi bỗng một ngày minseok lai đến công ty của hyukkyu để xem xét tình hình. Minseok cũng đã yên tâm phần nào khi biết thư kí mới là nam.Khi vào phòng minseok chẳng thấy hyukkyu đâu cả nên quyết định ngồi đợi.
"Hyukkyu?"
Tiếng gọi như rất thân thiết cùng với đó là cánh cửa mở ra.
"Ò...chào em"
Minseok nhìn người con trai trước mặt, người nọ trông vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt không thể chê chỗ nào. Vì bất ngờ minseok lúng túng
"À...chào anh"
"Hyukkyu không có ở đây sao?'
"không thấy"
"à xin giới thiệu anh là thư kí mới cũng là bạn học cũ của hyukkyu, còn em?"
"Em..em là Minseok là..."
"À là cậu em trai nhỏ hay bám đuôi hyukkyu đó hả"
Minseok nhăn mặt cậu muốn nói cho người kia biết cậu không phải em trai mà là người yêu có thể coi là vợ của hyukkyu.Người con trai nọ bỗng nhéo má minseok
"Haha em trai nhỏ dễ thương như này anh cũng muốn có. Nhớ hồi hyukkyu học cấp 3 em cứ bám theo cậu ấy như cái đuôi ấy"
"em không phải em trai nhỏ"
"Ồ Vậy là gì đây?"
"Là gì cũng không tới lượt anh biết đâu lêu lêu"
Minseok lè lưỡi khiêu khích sau đó bỏ chạy ra cửa liền va phải thân người cao
"a.."
"Minseok?"
"Anh hyukkyu!!"
"Ừm lại có chuyện gì nữa đây?"
"Em tới gặp anh thôi à, nay em không có phá gì cả"
Hyukkyu liếc nhìn sang cậu trai kia
"Hyukkyu về rồi đấy à, đi ăn trưa cùng đi"
Minseok không cam lòng để hyukkyu đi với cậu ấy nên liền nói vọng theo
"Em cũng đi nữa"
"bọn anh bàn công việc, trẻ con đi theo làm gì?"
"Em có đi theo hay không cũng không tới lượt anh quản"
"Vậy sao"
"Anh hyukkyu em cũng muốn đi, em đói rồi"
"Được rồi, cùng đi đi"
Cả 3 cùng tới quán ăn,hyukkyu gọi món, một vài món minseok thích ăn và một vài món phụ
"Món này đừng làm cay"
Thật ra minseok không ăn được cay
"Dạ"
Nói rồi người phục vụ rời đi
"Hyukkyu vẫn nhớ sao?Trí nhớ tốt thật đó"
Hyukkyu không đáp lời chỉ yên lặng xem lịch trình công việc.
"Nhớ cái gì?"
"minseok không được nói trống không như thế"
"dạ"
Đúng như lời cậu trai nói, 2 người họ bàn về công việc rất nhiều, minseok như lạc lõng trong không gian 3 người này.Khi đồ ăn ra cậu chỉ biết cặm cụi ăn những gì hyukkyu gắp cho
"Em trai nhỏ không biết chăm sóc mình sao, còn để hyukkyu phải chăm từng chút một nữa cơ"
Minseok nhăn mặt
"Đã bảo không phải em trai nhỏ rồi mà"
"Ò...thế có cần anh đây gắp cho em ăn không. Phải để hyukkyu ăn nữa chứ"
Minseok bị chọc cho giận, bị đụng đến lòng tự ái
" Đồ nhiều chuyện"
"Minseok anh không nói lại lần hai đâu"
Minseok im lặng, lặng lẽ ngồi ăn hết phần của mình nhanh chóng rồi đi về trước
"Em về đây"
"Để anh đưa em về"
"thôi, em về một mình cũng được"
"Đừng đi lung tung đấy"
"Ừm"
Minseok rời đi trả lại không gian làm việc của những con người lớn tuổi.Không có ý định về liền, minseok quyết định đi dạo xung quanh một vòng. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Cậu chả biết tại sao hyukkyu lại luôn gây gắt với mọi chuyện cậu làm, cậu nhìn thấy dáng vẻ của anh đối với mọi người rõ ràng là rất dịu dàng cơ mà.