Minseok làm việc cũng đã được 1 tháng, cậu dần thuần thục công việc tại siêu thị nhỏ này
Cậu cũng đã nói chuyện với người bạn cùng tuổi minhuyng này thân thiết hơn một chút và cậu cảm thấy bản thân dường như có những bước tiến tốt hơn trong cuộc đời
Trong một lần đổi ca, cậu và minhuyng có trò chuyện đôi chút
"Này, minseok cuối tuần này bọn mình đi uống với nhau đi"
"Đi uống?"
"Cậu không biết sao, là đi uống rượu ấy, với cái thời tiết se se lạnh này uống rượu là bá cháy"
"Tớ...tớ không biết uống rượu"
Minhuyng chặc lưỡi
"Không biết thì tớ dạy cậu, hẹn rồi nhé, cuối tuần này tớ qua đón cậu"
Chưa đợi minseok nói gì thêm, minhuyng nhanh chóng rời đi
------
Ngày hẹn cũng đến, minseok chọn cho mình một bộ quần áo ấm áp. Cậu không chịu được cái lạnh có lẽ là do ám ảnh đêm ngủ trong góc lạnh run người ấy. Cậu cười trừ, dù gì cậu cũng không còn thấy đau nữa cảm giác rát nhẹ nhõm. Không lâu sau, thấy minhuyng chạy xe qua đón, minseok mĩm cười vẫy tay chào
"Cậu đến đúng giờ thật"
"Tại tớ nôn"
"Sao lại nôn?"
"Không nói cho cậu biết, ôm chặt vào"
Minseok vẫn chưa theo kịp tốc độ của tên bạn này, cậu ấy đã phóng xe thật nhanh. Minseok sợ hãi chỉ có thể ôm thật chặt con người bự con trước mắt. Cảm giác có gì rất quen thuộc, đầu cậu đau nhói nhưng chỉ thoáng qua.
Tới nới, minhuyng nhanh chóng gọi món
"Nhìn cậu lạ lẫm với mọi thứ ở đây thế? Bởi vì cậu là con nhà giàu sao?"
Minseok nghiêng đầu không hiểu
"Con nhà giàu?"
"Đúng rồi, tớ thấy cậu ở căn nhà to như thế, sang trọng thế. Sao lại kiếm việc làm?"
"À...chuyện này kể ra thì hơi dài"
"Tớ muốn nghe"
"Thật ra, tớ từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ..."
Minseok khờ khạo kể lại tất cả mọi thứ cho người bạn đầu tiên này nghe. Trong lúc vừa nghe minhuyng vừa nhâm nhi rượu soju
"Cmm sao lại có người đối xử với người khác như vậy chứ"
Minhuyng nghe về chuyện của minseok và kim hyukkyu nghe như muốn nổi điên
"À...cậu đừng trách anh ấy, vì...việc kết hôn đó chỉ là do tớ trước khi mất trí nhớ muốn thôi. Nên...không có tình cảm gì cả"
"Nhưng cũng không nên như thế!! Cậu còn là người đáng yêu như vậy...."
"À...tớ.."
Không khí dần trôi vào ngại ngùng trước câu nói của minhuyng
"Ý tớ là cậu trông có vẻ dễ tổn thương"
"Đúng vậy, nên giờ tớ đang tự lập đây. Nếu đủ tiền rồi tớ sẽ trả hết nợ của anh ấy"
"Minseok mạnh mẽ thiệt đó, không như vẻ bề ngoài ha"
Minseok cười ngại
"Cảm..cảm ơn cậu"
Trong lúc cả hai trò chuyện vui vẻ, minhuyng cứ nốc hết ly này đến ly khác. Một lúc thì cậu cũng đã ngấm men mà đứng không vững. Báo hại minseok phải bắt xe về, để tạm xe cậu ở quán. Vì chênh lệch về ngoại hình, khi dìu minhuyng đến phòng thì minseok cũng mệt rã người
Trong lúc ngồi nghỉ mệt khi vừa đứng dậy để về thì một bàn tay to lớn nằm cậu lại. Chỉ cần dùng một tí sức minseok đã rớt xuống giường nằm ngay cạnh minhuyng. Vùng vẫy mãi không thoát ra được, minseok chịu thua cho tên to lớn này nằm ôm ngủ cứng ngắt.
____Sáng hôm sau, vì phải thức sớm để làm việc nên minhuyng tỉnh giấc để chuẩn bị. Cậu cảm giác có vật mềm mềm bên tay, hoảng hồn nhớ lại việc mình làm đêm qua. Không khỏi tự trách, nhìn người con trai nhỏ nhắn nằm ngủ cạnh bên, áo rộng lộ cả mảng vai trắng tinh, khiến minhuyng sáng sớm đã rạo rực. Vội nhanh chóng vào phòng vệ sinh
(Cmm mày biến thái à minhuyng!!nhìn thằng con trai khác ngủ mà cũng cương được)
_____