Minseok mời hwan vào nhà ngồi, không khí có chút ngại ngùng. Thật ra người ngại ở đây chỉ có mỗi minseok thôi. Cũng có chút dè chừng. Ngồi im lặng một khoảng thời gian, hwan lên tiếng
"Em dẫn anh đi một vòng nhà được không?"
"À dạ"
Minseok ngoan ngoãn dẫn hwan đi xem từng phòng
"Đây là phòng anh hyukkyu, còn bên cạnh là phòng em ạ"
Hwan cười thầm trong lòng, cảm thấy vui sướng khôn nguôi
"Minseok à...xin lỗi em"
"Dạ?"
Minseok không hiểu tại sao hwan lại xin lỗi mình
"Thật ra....anh không phải là bác sĩ tâm lý gì cả....anh cũng chưa từng học về ngành tâm lý"
"Vậy..."
"Anh đã nói dối hyukkyu...em...có thể giúp anh được không?Chỉ cần em nói dối là em nhớ ra một vài chuyện nhỏ thôi. Có được không minseok?"
Minseok thấy hwan dùng khuôn mặt vô cùng buồn rầu nhìn mình, khuôn mặt vô cùng đẹp nhìn có vẻ như có gì đó khó nói lắm.Minseok không nỡ nhìn cậu trai đẹp trước mắt phải khó xử, cũng chỉ là nói dối vài chuyện thôi cũng không phải là khó khăn
"Em giúp được ạ.Nhưng tại sao anh lại phải giúp em trong khi anh không thể giúp?"
"Anh thật sự có nỗi khổ, sau này vào thời điểm thích hợp anh sẽ nói. Thật sự cảm ơn em"
-------
Lại như mọi ngày hyukkyu trở về liền hỏi thăm minseok
"Minseok à,Em có nhớ ra được gì không? Cậu ấy đối xử với em có tốt không?"
"Em nghĩ phải cần thời gian anh ạ, nhưng mà anh ấy cũng rất tốt. Em sẽ phối hợp cùng anh ấy "
"Em thấy ổn là được, vậy sao này nhờ cậu ấy trông em nhiều hơn nhé"
"dạ"
--------
Từ ngày đó trở đi, tuần suất hwan về nhà hyukkyu ngày càng nhiều hơn. Tiếp xúc với hwan nhiều cũng khiến minseok có cảm tình và tin tưởng hwan nhiều hơn. Một khoảng thời gian qua đi, minseok nghe theo lời kể của hwan mà nói dối với hyukkyu mình nhớ ra được vài điều làm hyukkyu vui mừng khôn siết. Hyukkyu còn ngày càng tin tưởng mà giao trọng trách cho hwan.
-------
"Cảm ơn cậu hwan, em ấy nhớ ra được vài thứ rồi"
"chuyện nên giúp thôi"
"Sau này em ấy nhớ ra hết, tôi sẽ đãi cậu một chầu thật to"
"Hyukkyu này, nếu năm đó tớ không chọn rời đi du học thì chúng ta..."
"Đừng nhắc chuyện này nữa, bây giờ cậu chỉ cần tập trung vào việc giúp minseok nhớ lại thôi"
"Nhưng rõ ràng lúc đó chúng ta rất yêu nhau..."
"TÔI KHÔNG MUỐN NÓI LẠI LẦN NỮA. Nếu không được thì tôi sẽ mời bác sĩ khác. Bây giờ tôi chỉ có minseok thôi mong cậu hiểu cho"
Hwan đến nhà minseok nhưng minseok lại để ý hôm nay có vẻ hwan không được vui nên em bẽn lẽn hỏi thăm
"Hôm nay anh không được vui ạ?"
Nghe đến đây, minseok hoảng hốt vì hwan bỗng nhiên khóc òa lên
"Minseok à....minseok anh thật sự xin lỗi. Làm sao đây. Minseok à?"
"Anh làm sao vậy? bình tĩnh đi, em sẽ giúp anh có được không?"
"Minseok sẽ giúp anh sao?"
"Ừm, bọn mình là bạn mà anh, nếu được em sẽ giúp"
Minseok an ủi hwan một lúc lâu, hwan mới dừng và kể cho minseok nghe
"Anh sợ sau khi nói ra, em sẽ ghét anh mất. Anh thật sự rất muốn làm bạn với em"
"Em sẽ không xấu tính vậy đâu, anh yên tâm đi"
"Em sẽ bỏ qua cho anh thật sao?"
"Em....em sẽ bỏ qua hết"
"Thật ra anh và hyukkyu là người yêu cũ của nhau, bọn anh từng yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng vì năm ấy,em... xuất hiện"
"Em?"
"Phải, cha mẹ em mất vì tai nạn lúc em còn bé, cha mẹ hyukkyu là bạn của cha mẹ em nên nhận em làm con nuôi. Nhưng em lại quá ỷ vào tình thương ấy mà đòi hỏi những điều vô lý, kể cả là hyukkyu."
Minseok nghe đến đây, em như chết lặng
"Không....không phải anh hyukkyu bảo em..em vẫn còn cha mẹ sao? Anh ấy bảo cha mẹ em đi làm ăn xa nên bận không thể về thăm em cơ mà"
Làm sao đây, cậu là trẻ mồ côi, nước mắt cậu cứ thi nhau rơi xuống. Minseok dùng tay quệt đi hàng nước nhưng càng làm nước mắt càng rơi nhiều hơn. Dường như chẳng thể làm nó dừng lại
"Tất cả là do hyukkyu nói dối, em có biết không? Chuyện em tai nạn mất trí nhớ cũng là do em cãi nhau với hyukkyu về chuyện của bọn anh"
Minseok cảm thấy dường như chẳng thở nổi
"Còn nữa, em không cảm thấy sao em và hyukkyu không ở cùng phòng, chẳng ai yêu nhau mà lại sống xa cách như thế cả. Tất cả là do hyukkyu chưa từng yêu em, anh ấy chỉ cảm thấy có lỗi thôi"
"Anh im lặng đi, làm ơn...làm ơn..."
Minseok khóc nấc lên, cậu không thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân nữa
"Minseok à, bọn anh thật sự còn yêu nhau. Nhân lúc em đã quên hết, làm ơn cho anh và hyukkyu quay về có được không? Anh xin em đó minseok"
"Anh...anh...về đi.Cho em...thời gian"
Đó là những gì minseok cố gắng lấy hết sức để nói, hwan đừng lên rời đi, trước khi đi còn nói thêm
"Em không hạnh phúc thì đừng bắt người khác cũng bất hạnh"
Trong lúc minseok còn suy sụp khóc nấc trong nhà, hwan rời đi lấy tay lau nước mắt nở một nụ cười tươi rối, nụ cừi tươi hơn bao giờ hết
"Bắt nạt mày trong lúc này thì cũng ác thật, nhưng mà những gì tao muốn thì phải có cho bằng được. Thời gian tao đối xử tốt với mày cũng là món quà lớn rồi. Tạm biệt nhóc con đáng thương"
--------