chương 9

346 38 0
                                    

Ngồi trong xe, minseok ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Lần đầu cậu đi đến một nơi xa như thế. Lần đầu cậu được ngắm nhìn bầu trời yên tĩnh đến lạ thường.

"Cậu minseok, đây là số điện thoại của tôi. Có vấn đề gì cậu cứ gọi, tôi sẽ luôn có mặt từ giờ tui là trợ lí của cậu"

"À dạ"

"Cậu chủ hyukkyu bảo đưa cậu thẻ này, cậu cần gì cứ mua"

"Tôi cảm ơn, sau này...tôi sẽ trả lại"

Dặn dò một vài vấn đề, sau một khoảng thời gian cũng đến nơi. Trợ lí nhanh rời đi. Minseok nhìn căn nhà có hơi to so với cậu. Có chút choáng ngợp. Mở khoá từ từ bước vào. Căn nhà dù không có ai ở nhưng vẫn được dọn dẹp thường xuyên. Chẳng có chút bụi bẩn nào.

Minseok thả người vào chiếc giường mềm mại, nghĩ đến hàng trăm thứ. Cậu muốn làm lại cuộc đời. Muốn sống một cuộc sống mới. Trước tiên là tìm hiểu về internet.

---------

Hyukkyu không tiễn minseok, anh rối lắm. Mọi thứ dồn dập, là anh có lỗi cũng chẳng biết sửa sai như thế nào. Đành để minseok đi, chỉ cần một thời gian nguôi ngoai thì hyukkyu sẽ làm lành. Mối quan hệ của anh ấy và minseok không dễ dàng tan vỡ như vậy được

Vì quá bức bối, anh quyết định đến quán bar của một người bạn cũng không tính là thân thiết. Chỉ là gia đình làm ăn nên quen biết nhau từ bé. Uống từ ly này sang ly khác, bản thân cũng trở nên mơ hồ, bao nhiêu tâm tư chẳng biết cất đâu. Bỗng có bóng người xuất hiện cạnh bên

"Chào"

"Ò chào"

"Sao nay lại đến quán của tôi vậy, còn uống rất nhiều nữa. Có chuyện gì không vui sao?"

"Tâm trạng không tốt"

"Có muốn kể lý do không hyukkyu?"

Hyukkyu nhìn người bạn trước mặt, cậu ấy là sanghyeok. Người đàn ông từng đứng trên đỉnh vinh quang. Trong tay nắm giữ biết bao nhiêu thị trường. Chỉ cần nghe tới danh tiếng là làm người ta ngưỡng mộ khôn xiết. Cũng chính là người bạn từ bé của anh. Nhưng chẳng ai biết vì lý do gì, mà người này lại từ chối thừa thưởng chức chủ tịch danh giá, làm rúng động  trong giới làm ăn một thời.

"Vì đồ vật hay con người?"

"Vì một người"

"Không có được người ta hay sao?"

"Đã từng, nhưng tôi lầm lỗi nên người ta rời đi rồi. Tôi cũng chẳng biết, cảm xúc trong lòng nữa"

"Minseok?"

" Đầu óc cậu lanh lẹ thật"

" Cậu nhóc đó thích cậu lắm mà, theo tôi nhớ cậu nhóc đó cứ lẽo đẽo theo cậu"

"Có nhiều chuyện xảy ra"

Nhìn người bạn mang tâm trạng buồn rầu, sanghyeok quyết định cho lời khuyên

"Sao lại phải buồn như vậy. Tôi nghĩ việc cậu nên làm bây giờ là củng cố lại công ty của cậu. Khi cậu có quyền lực trong tay, cậu muốn gì không được. Là đồ vật hay cả con người"

Hyukkyu đang mơ màng nghe lời khuyên của bạn mình mà có chút tỉnh

"Vậy tại sao cậu lại từ bỏ thứ quyền lực đó?"

Sanghyeok nhìn hyukkyu sau đó nở nụ cười

" Vì tôi đã có thứ tôi cần. Tôi nói vậy mong giúp được cậu, nếu có khó khăn tôi cũng có thể giúp được"

Sanghyeok nhìn hyukkyu, hyukkyu ngồi đó với bao tâm tư. Đúng rồi, chỉ cần có quyên lực mọi thứ sẽ đều dễ dàng. Hyukkyu đứng dậy rời đi

"Đi đâu đó"

"Về củng cố lại quyền lực"

"Chúc may mắn"

"Cảm ơn"



| Guria Deria | Kí Ức Quên LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ