Mọi thứ trong nhà dường như ngày nào cũng có người tới dọn dẹp, căn nhà không to lắm nhưng chỉ có mình cậu là cảm giác nó rộng mênh mông.
Minseok dọn dẹp hành lý của mình vào căn phòng gần phòng khách nhất, cậu đi vòng quanh căn nhà. Vào một căn phòng có vẻ cổ kính, chắc nó là phòng cha mẹ cậu. Cậu chẳng còn nhớ kí ức nào nữa nhưng lòng vẫn man mác buồn không tự chủ được mà rơi nước mắt
" Ba, mẹ con về rồi đây!"
Sau khoảng thời gian cậu cũng thấy đỡ hơn, quyết định ra sau vườn để thăm quan. Cậu sẽ lên mạng tìm hiều một vài giống cây mà sẽ trông sắp tới. Bản thân ngồi suy ngẫm trên chiếc xích đu với ánh nắng trong trẻo cùng một tí gió thổi vi vu, bản thân cậu như được sống lại. Tận hưởng phút giây yên bình. Khi cậu mở mắt ra, bản thân hơi giật mình vì phía đối diện là một cậu trai trẻ. Vẻ ngoài vô cùng điển trai, thân người to lớn đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu suy ngẫm một tí rồi đứng dậy cuối chào người đối diện ấy, cậu trai ấy cũng cúi chào sau đó vội vàng lên xe đi mất. Vì chính minseok cũng không biết trước đây bản thân cậu có quen biết cậu trai kia không. Nhưng trước hết cứ chào cho nó lịch sự
-------Sau những ngày ăn không ngồi rồi, minseok cũng háo hức tìm được công việc để làm. Đó là nhân viên siêu thị, cậu vui lắm đã chuẩn bị cho ngày đầu tiên thật chỉnh chu.
Siêu thị cách nhà cậu cũng không xa, đi lại tiện lợi lắm. Khi tới, cậu thấy nhân viên đứng trước quầy thu ngân, mặt cúi gầm xuống
"À...xin chào"
Người ấy ngước lên nhìn cậu, cả hai cùng tỏ vẻ ngạc nhiên
"Chào cậu, cậu cần gì?"
"Không...không phải tôi đến để nhận công việc ạ"
"À ra là người ông chủ bảo chỉ dạy đây à"
"À dạ"
" Cậu tên gì?"
" Tớ là minseok, ryu minseok năm nay tớ 22 tuổi"
"Ò, tớ là minhyung, bọn mình bằng tuổi nhau"
"À vâng"
" Cậu vào thay đồng phục đi, rồi tớ chỉ cho cậu"
"Cảm ơn"
Sau khi minseok thay đồng phục, minhyung chỉ dạy cậu từng công việc trong siêu thị một cách tỉ mỉ, cậu lắng nghe từng chữ một để không sai sót. Sau khi đã chỉ dạy xong, minhuyng đổi ca cho cậu làm việc. Trước khi đi minhuyng không khỏi tò mò
"À mà"
"Hả?"
" Cậu là hàng xóm của tớ đúng không? Bọn mình đã chạm mặt mấy ngày trước"
" Đúng rồi"
" Nhà cậu ở sang trọng như thế, sao còn đi làm ở siêu thị này?"
" Tớ... Có nhiều chuyện lắm, chuyện dài lắm. Bây giờ tớ làm việc khi nào rảnh tớ kể cậu nghe nhé"
" Vậy cho tớ số điện thoại cậu đi, lỡ cậu thất hứa sao?"
Minseok cười vui vẻ đưa số điện thoại
" Tớ không thất hứa đâu"
Tạm biệt minseok, minhuyng vội vàng làm tiếp chuyện của mình
________( Người gì đâu mà dễ thương dữ thần, con trai gì mà trắng trẻo đáng yêu thế không biết)