3

35 1 0
                                    

Cả hai im lặng ngồi xem buổi biểu diễn. Cậu cũng ngạc nhiên vì những chiêu thức đầy bí ẩn đằng sau các màn ảo thuật đấy chứ, nhưng tâm trí không cho phép cậu biểu lộ ra bên ngoài quá nhiều cảm xúc và lời nói. Cứ thế cậu chỉ im lặng ngồi xem buổi trình diễn của cặp song sinh.

Trong khi đó Neuvillette vừa ngồi xem buổi biểu diễn vừa nhìn xem cậu có ổn không. Nhưng khi nhìn qua chỉ thấy một khuôn mặt mang vẻ tiếc nuối lẫn chút u sầu. Cậu rời đi ngay khi màn biểu diễn thứ hai kết thúc và dặn cặp song sinh rằng phải cẩn thận. Ngài cũng lấy làm lạ vì chuyện này, người ta xem ảo thuật thì vui vẻ, còn cậu ta thì lại buồn, thật kì lạ. Như đã hẹn, cậu ngồi ở một băng ghế đối diện đài phun nước Lucine, chờ ngài ra về.
- Cậu không thích xem ảo thuật à? /lại gần/
- Không hẳn. Một phần cảm thấy tiếc cho quê hương đầy sự lạc hậu của mình... Phần vì còn việc phải làm nữa... /thở dài/
- Cậu hứa với tôi rằng cậu sẽ kể thêm về quá khứ của cậu cho tôi nghe...
- Haiz... Thật sự thì tôi không muốn kể đâu... Nhưng mà lời hứa thì phải giữ gìn... Tôi thuộc đời cuối của tộc thủy long, nhưng tôi không rõ tổ tiên của mình. Một phần vì ghi chép không đầy đủ cũng như chẳng ai nói gì về người đó. Gia đinh tôi thì... Mà thôi, chỉ cần biết tôi mất cha mẹ năm 14 tuổi là được. Sau đó thì tôi được gửi vào một ngôi đền để làm việc. Rồi sau đó tôi đã giẫm phải trận pháp... Và dính vào lời nguyền bất tử... Tính đến nay tôi đã hơn 400 tuổi rồi... Mấy cái tôi vừa nói xin đừng tiết lộ cho ai, không phải ai cũng chấp nhận quá khứ của tôi cũng như tôi không muốn mọi người nhìn thấy một quá khứ đầy màu đen của mình...
- Được rồi... Sau đó thì ngôi làng của cậu bị vực sâu nhấn chìm, chỉ còn lại cậu, các robot giúp việc và ngôi đền cậu làm việc còn ổn. Cậu đã sông một mình ở đấy suốt hơn 400 năm đúng không?
- Sao... Ngài biết?
- Trong thư viện ở Palais Mermonia có sách ghi chép sử kí tộc thủy long, nếu cậu muốn xem thêm thì cứ đến nhé. Đây, tôi cho cậu một thẻ mượn sách, giữ gìn cẩn thận nhé.
- Được... Cảm ơn ngài rất nhiều... Bây giờ tôi phải đi làm công việc của mình đây...
- Vậy... Cẩn thận nhé...
- Được rồi...
Nói rồi cậu triệu hồi thanh trọng kiếm, đi về phía Đường Sương Rừng Rậm. Ngài đang rất nghi ngờ về việc mà cậu chuẩn bị làm... Việc ngài chưa tiết lộ mình là tổ tiên của cậu cũng như cậu không kể hết những chuyện xảy ra trong quá khứ của mình nói lên rằng cả hai bên vẫn chưa đặt nhiều niềm tin vào đối phương. Ngài quyết định về lại Palais Mermonia để nghi ngơi cũng như xem xét thêm về chuyện này...
Ở phía đối diện...
Laville đang chiến đấu với lũ ma vật có ý định lấn vào Viện Ca Kịch. Ma vật hôm nay nhiều hơn hẳn mọi khi. Cậu bị thương nặng rồi... Nhưng mà cậu sẽ không và không bao giờ để cho lũ ma vật lấn chiếm vào vùng đất của con người... Tuyệt đối không bao giờ...
Keng!...
Tiếng vũ khí rơi xuống đất. Ma vật cuối cùng của ngày hôm nay đã được xử lí. Cậu thở dài, lấy tay che đi vết thương khá sâu ở bên hông trái, cất thanh kiếm đi rồi cố gắng để lê từng bước trở về. Cậu không được phép để cho "người nhà" biết được chuyện này, nếu không mọi thứ rối tung lên...
- Ha... Mệt thật... Giá như... mà có robot giúp việc... ở đây nhỉ... Chắc là sẽ không đến... mức... này... đâu... /gục xuống/
Vì mất máu quá nhiều cũng như kiệt sức do chiến đấu nên cậu đã ngã xuống ở bờ biển gần Viện Ca Kịch, nằm bất động ở đó. Máu chảy ra thấm vào cát trắng thành một vũng đỏ thẫm. Da cậu dần mất màu đi, máu thấm vào chiếc áo trắng thành một mảng đỏ, người không chỉ có vết thương lớn đó mà còn nhiều vết thương khác cùng mồ hôi nhễ nhại... Cậu không mong bản thân được ai cứu đâu, ngược lại còn đang mong chờ cái chết đến thật nhanh, để xem cái mạng của mình khi dính vào lời nguyền bất tử sẽ lớn tới đâu...
Neuvillette trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Ngày quyết định ra ngoài đi dạo một chút... Ngài cũng đang rất lo cho cậu nhưng không biết cậu về chưa, cũng không dám làm phiền các thành viên của Căn Nhà Hơi Ấm đang chìm vào giấc ngủ. Vậy là ngài đi ra bờ biển gần nơi mà cậu đã chào ngài mà rời đi...
- !!! /hoảng hốt/
Ngài chạy về phía người đang nằm gục trên bờ biển. Ánh trăng rọi bóng cho ngài nhìn thấy rõ người đang gặp nạn là ai...
- Laville!!! Cậu tỉnh lại đi!!! Nếu không các thành viên trong "nhà" của cậu sẽ lo lắm đấy!!!
5:46 a.m, 20/12/23

GI {Neuvillette x Laville (OC)}: Biển và trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ