- Đền chủ, người phải đi rồi sao?
- Ừ, tôi phải đi... Tôi không thể ở đây lâu nếu không phải việc quan trọng...
- Vậy... Đền chủ nhớ cẩn thận, tôi sẽ cố gắng chỉ đạo hai người kia làm việc hiệu quả...
- Ừm... Tôi cũng hứa, một ngày nào đó... Quê hương này sẽ lại tràn ngập sắc xanh của cỏ cây, làn suối mát kia, và sẽ lại đầy những tiếng cười nói của con người nơi đây...
- Tuy chúng tôi không biết bản thân có thể tồn tại bao lâu, nhưng chắc chắn một điều rằng chúng tôi sẽ luôn tin và luôn hướng về người, sẽ luôn chờ đợi người thực hiện mong ước của mình. Tạm biệt, chúc đền chủ bình an. /tiễn biệt/
Cậu lặng lẽ rời đi, trong tay đã nắm chắc chiếc "chìa khóa" để cứu lấy quê hương này...
Lại là pháp trận màu xanh biển kia, kết giới được khôi phục... Cậu rời đi không ngoảnh đầu lại nhìn vì không muốn bản thân lại rơi lệ...
...
...
...
- Ư... /tỉnh dậy/... Sao trời tối thế?!...
Cậu đã tỉnh lại, bằng một cách thần kì nào đó...
- Huh, là Đom Đóm Biển Bạc*... Ngươi đánh thức ta à? /nhìn vào những luồng sáng vàng/
*Một loài sinh vật dưới hình dạng những luồng sáng vàng với khả năng đặc biệt, có thể phá được hầu hết các loại trận pháp. Đây cũng là thứ mà cậu muốn có.
Cậu bước xuống chiếc giường, lặng lẽ bước ra hành lang...
Trời u ám, mưa rào. Gió thổi lạnh ngắt.
- Ngài Neuvillette đâu rồi?... /nhớ nhung/
Cậu lặng yên bước đi, từ từ rời khỏi viện nghiên cứu...
Neuvillette sau khi hoàn thành buổi xử án thì đến chỗ cậu yên nghỉ, nhưng lần này thì khác...
- Laville đâu mất rồi?! /hoang mang/
- Ngài Neuvillette, có chuyện không hay rồi!!! /hoảng loạn/
Một người trong đội Hiến binh hốt hoảng báo cáo
- Chuyện gì, bình tĩnh nói.
- Ma vật ồ ạt tràn vào đảo Erinnyes, chúng có ý định biến cả Fontaine thành vùng đất chết!
- Nhanh, gọi người tới cứu trợ, tôi phải đi trước!
- Rõ!
...
- Chà, ma vật nhiều quá, tha hồ luyện tập... /chẹp miệng/
Từ trên một ngọn đồi nhìn xuống, cậu thấy rất nhiều ma vật đang ồ ạt tràn vào nơi này... Có vẻ chúng muốn biến nơi đây thành vùng đất chết...
Cậu nhìn mọi người chiến đấu với lũ ma vật, không muốn nhúng tay. Nhưng không thể ngó lơ họ được... Thôi thì đành thế, cậu đành phải giải phóng thứ sức mạnh khủng khiếp trong người. Nó mạnh đến mức có thể hủy diệt cả đại lục Teyvat...
- Chúng đông quá... (Navia)
- Ắt hẳn chúng đã có mưu đồ từ lâu... Nhưng cái quan trọng là tại sao số lượng lại lớn đến thế?! (Clorinde)
- Thật sự rất khó để đoán được, trước hết là phải dọn dẹp chúng đã! (Wirothesley)
- Các con phải cẩn thận... Giờ thì lên đi. (Arlecchino)
Họ vẫn tiếp tục chiến đấu, còn cậu vẫn đang ngồi xem họ...
- Quá trình hoàn tất, giờ thì có thể tham chiến rồi... /cười nhếc mép/
Cậu đưa tay về phía lũ ma vật. Một luồng sáng xanh mờ nhạt nhẹ trói chúng. Một pháp trận hiện lên và trong chớp nhoáng, lũ ma vật bị tiêu diệt không sót một tên. Mọi người bất ngờ nhìn về phía quả đồi thì thấy bóng dáng ai đó đang rời đi...
- Laville...
Neuvillette khe khẽ cất giọng...
...
- Cho tôi một tart chanh mang đi nhé.
Lại là cậu, nhưng giờ đang ở trong một tiệm bánh...
- Cảm ơn quý khách, hẹn gặp quý khách lần sau!
Đó là tiếng cô nhân viên phục vụ tiễn cậu đi...
Lại thế, như thông lệ, cậu sẽ lại đến Palais Mermonia để đưa bánh cho ngài Neuvillette...
- Xin hỏi quý khách là ai mà lại cần gặp ngài Neuvillette vậy ạ?
- Tôi là khách của ngài ấy, nhưng có vẻ ngài ấy vẫn chưa trở về... Thôi, cô gửi giúp tôi chiếc bánh này tới ngài ấy nhé. /đưa túi bánh/
- Được rồi. Tôi sẽ gửi khi ngài ấy quay lại. Tạm biệt.
Cậu lẳng lặng bỏ đi...
Khi ngài Neuvillette trở lại, cô Melusine chạy lại đưa túi bánh...
- Ngài Neuvillette, có người tặng bánh cho ngài.
- Cảm ơn cô nhiều nhé... "Dòng suối vẩn đục rồi cũng sẽ có ngày trong xanh trở lại, người ra đi ắt sẽ trùng phùng, và tôi cũng thế..."
Neuvillette lòng lâng lâng, một cảm xúc khó tả hiện lên... Nét chữ này, ngài biết của ai, nhưng giờ người đó chưa gặp được ngài...- Giờ làm gì được nhỉ?... Mình không thể trở về ngay Căn Nhà Hơi Ấm được... Họ sẽ sốc... /suy nghĩ/
Cậu cứ bước đi, đi cả trên mặt biển mà không hay biết làm cho những người gần đó bất ngờ...
- Kìa, sao cậu trai kia lại đi được trên mặt nước hay vậy?
- Hay là mộng du?
- Không biết nữa...
Những lời xì xào bàn tán đã kéo cậu ra khỏi đống hỗn độn trong đầu. Cậu nhìn lại mình, chợt nhận ra từ nãy giờ mình đang đi trên mặt nước... Cậu thẹn quá, chạy biến ngay trên mặt biển, lại càng làm cho người dân bàn tán nhiều hơn...
Sáng hôm sau, tờ báo Chim Hơi Nước đưa ra bài báo mới: "Chuyện kì lạ: Một thiếu niên đi dạo trên mặt nước!". Neuvillette, ngài ấy cũng mua một tờ về để đọc...
- Một thiếu niên có vóc dáng hơi gầy, đi trên mặt nước với dáng vẻ suy tư. Người dân cứ ngỡ là mộng du, nhưng sau khi bắt gặp họ xì xào bàn tán về bản thân, cậu thiếu niên thẹn quá chạy ngay trên mặt nước để lẩn trốn, hiện đang truy tìm để thu thập thông tin... /đọc tờ báo/
- Neuvi... Anh mà cũng đọc báo sao?! Thật bất ngờ!
Furina bước vào mang theo phần ăn sáng cho ngài...
- Chuyện về thiếu niên tự do đi trên mặt nước... Cô biết chứ?
- Tất nhiên... Mà hình như tôi lại nhìn thấy cậu ấy... Cậu ấy đang nhảy một điệu nào đó tôi không chắc lắm, nhưng trông ngoại hình... quen lắm... /đặt túi đồ ăn lên bàn/
- Trông như thế nào?...
- Na ná giống... Laville... /ngập ngừng/
- Cô không... Đùa tôi chứ...
- Có lẽ không...
- Thế giờ cậu ấy ở đâu?
- Chắc vẫn ở đâu đó khúc biển gần Viện Ca Kịch...
- Tôi sẽ đến đón cậu ấy... /định rời đi ngay/
- Khoan, anh ăn sáng rồi hẵng đi! /níu tay/
- Haiz... Thôi chiều theo ý cô...
Ngài ăn có phần hơi vội, trong lòng ngóng trông giây phút được gặp lại cậu...
Túi bánh mà cậu tặng cho ngài chưa được động đến, nằm yên vị trên chiếc bàn tiếp khách...
15:00 p.m, 7/2/24
BẠN ĐANG ĐỌC
GI {Neuvillette x Laville (OC)}: Biển và trời sao
Short StoryĐôi hàng mi rũ xuống, dần khép đi Da em tái nhợt, mái tóc cũng ngừng bay Lệ rơi, mưa đổ... Em chìm vào lời nguyền vĩnh hằng Em sẽ không tỉnh giấc nữa Trừ khi có cách để phá giải...