Kể từ khi Laville chìm vào giấc ngủ thì bây giờ đã là hơn một tháng, cậu vẫn thế... Vẫn yên mình say giấc mặc kệ đời...
Sau một tháng, trời ở Fontaine đã đỡ mưa hơn. Nhưng không đồng nghĩa với việc dứt mưa. Vẫn còn mưa phùn, thỉnh thoảng là mưa rào...
Ngài Neuvillette tiếp tục giữ thói quen xấu - dầm mưa... Ngài ấy dầm mưa đi về phía Viện Nghiên Cứu để thăm cậu...
- Laville... Cậu làm tôi buồn lắm, cậu biết không... /vén tóc cho cậu/
Gió làm từng đường cắt trên mặt ngài, sắc và lạnh, kèm theo đó là vài giọt mưa bay sượt qua khuôn mặt đầy sắc cạnh nhưng nhìn cực kì ưu tú và cuốn hút...
...
Trong giấc mộng, cậu mơ thấy mình đang nằm trên một thảo nguyên đầy hoa, bên trên là trời sao lấp lánh. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh... Chỉ có mình cậu...
- Về rồi sao?
- !!! Arivati, sao ngài lại ở đây?!!! /ngạc nhiên/
- Ta ở đây để dẫn lối cho cậu... Về việc khôi phục quê hương... /đưa cậu một tách trà/
- /nhận tách trà/ Cảm ơn ngài... Chuyện về nó... Cái này... /ngập ngừng/
- Haiz... Phải nói sau khi cậu rời đi, tình trạng của nó ngày một tệ hơn... /rầu rĩ/
Trước mắt cậu hiên ra khung cảnh quê hương một thời ấu thơ của mình...
Úa tàn, cô độc, bi thương... Đó là những gì cậu cảm nhận được...
Giống như trái tim đã đóng băng hàng trăm năm nay của cậu...
Các hòn đảo nổi lơ lửng bị bao phủ bởi loại vật chất có hình lập phương kì lạ, những ngôi nhà đổ nát, hoang tàn... Cây cối héo hon đến chết, động vật chẳng lấy một con, suối xưa giờ cũng không còn trong vắt nữa, giờ chỉ còn là một màu u tối...
Vẫn thế, ngôi đền vẫn sững sừng kia, vẫn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng cùng mùi nén hương quen thuộc...
Tách... Tách...
Nước mắt mặn chát rơi vào tách trà ngọt dịu...
Người như cậu mà cũng biết khóc sao?!
- Laville... /lại gần/
- Cầm giúp tôi... /đưa tách trà mà không hề ngoảnh mặt/
- Ừm, đi đi... /cầm tách trà/
Từ từ đi từng bước trên cây cầu sao, cậu đưa tay ra trước mặt...
Rắc... Choang...
Tiếng như kính vỡ vang lên một cách chói tai, đến nỗi cậu phải lùi lại vài bước... Kết giới đã bị phá hủy, sức mạnh ô uế tràn khắp nơi thành từng làn khí màu nâu đỏ đậm...
Tiếp tục đi trên cây cầu sao để vào bên trong, nước mắt đã rơi vẫn chưa khô kịp nay lại được bồi thêm khi cậu nhìn thấy khung cảnh trước mắt- hoang tàn không tưởng tượng nổi...
Cậu muốn quỳ rạp xuống, khóc cho bằng hết lượng nước mắt mà mỗi cảm xúc đem lại... Nhưng cậu sẽ không cho phép bản thân làm điều đó...
Tiếp tục đi, đôi chân giẫm lên gạch vỡ, gió lạnh từng đợt thổi cắt thành vết trên mặt. Cậu nhìn xung quanh, chỉ biết khóc, trong lòng đau đớn biết bao nhiêu...
Nước mắt là thứ khó thấy nhất ở Laville... Cho dù có ra sao, cậu cũng sẽ không khóc trước mặt mọi người... Năm tháng đầy đau đớn đã dạy cậu thế nào là kìm nén cảm xúc đến mức tuyệt đối... Trừ khi ở một mình, hoặc là với Arivati hay những robot giúp việc ở đền thì lệ mới được phép lăn trên đôi gò má kia...
- Đền chủ!!! Đền chủ về rồi!!! /mừng rỡ chạy ra đón cậu/
- MA-2610... Hai người kia đâu? /gạt nước mắt/
- RS-3880 và NI-1194 đang bận công của họ... Xin đền chủ cứ khóc, khóc cho bằng hết nỗi đau của người. Chúng tôi ở đây là để lắng nghe cũng như an ủi trái tim cô độc của người...
- Vậy... Tôi... khóc nhé...
Và rồi nước mắt kéo thành từng dòng, từng giọt rơi lã chã trên khuôn mặt kia... Cậu quỳ rạp xuống, hai tay chống vào nền đất, mắt sưng dần...
Chú robot giúp việc kia hiểu chuyện, liền truyền tín hiệu gọi hai người bạn của mình ra an ủi con người đang héo tàn như một bông hoa chưa kịp nở thì bị bẻ rồi vứt đi...
- Đền chủ...
Con người đang khóc trước mặt chẳng nói lấy một câu, chỉ im lặng và khóc... Trông không khí giờ chỉ có tiếng gió, tiếng khóc nấc và tiếng an ủi...
Bán nhân long thuộc long tộc chỉ biết khóc trong sự đau đớn vào lúc này...
Arivati đã rời đi tự lúc nào, chỉ để lại bóng dáng cô độc đang nức nở trong vòng tay sắt thép của robot... Ngài đã nếm thử tách trà của cậu, chẳng còn vị ngon nào nữa... Chỉ còn là mùi vị mặn chát của đau khổ, đắng cay và sự tủi thân trong đó...
Ngài biết trái tim cậu được làm từ gì... Thủy tinh đã vỡ nằm gọn trong lớp vỏ kim loại, thứ tạo nên trái tim sắt thép trong tâm hồn cậu...
- RS-3880, đưa đền chủ vào đi.
- Rõ.
Hai tay chú robot nâng cậu trai khóc đến kiệt sức mà thiếp đi rồi đưa về phòng... 2 năm nay rồi, tính từ ngày cậu rời đi, căn phòng nhỏ của cậu vẫn thế - rất sạch sẽ. Cậu ngủ say rồi, nên để cậu ngủ... Vì hiếm khi cậu về đây lắm... Đó là những gì mà những robot giúp việc biết và hiểu được... Cậu ở đây lâu lắm cũng chỉ vọn vẹn 1 tuần, không quá lâu, cũng không đến nỗi ngắn, nhưng mà chúng cảm thấy hạnh phúc khi người cứu sống chúng vẫn còn ở đây, vẫn còn ở trần gian này...
Chỉ một hai ngày nữa thôi là cậu sẽ rời khỏi đây, về lại nơi ở của nhân loại...
20:10 p.m, 3/2/24
BẠN ĐANG ĐỌC
GI {Neuvillette x Laville (OC)}: Biển và trời sao
Cerita PendekĐôi hàng mi rũ xuống, dần khép đi Da em tái nhợt, mái tóc cũng ngừng bay Lệ rơi, mưa đổ... Em chìm vào lời nguyền vĩnh hằng Em sẽ không tỉnh giấc nữa Trừ khi có cách để phá giải...