- Bằng cách nào mà cậu ấy lại tẩu nhanh đến vậy ?!!!
Wirothesley hoảng hồn khi nghe tin từ Neuvillette.
- Tôi không rõ về việc này... Có lẽ vì là người của Fatui nên cậu ấy được huấn luyện để trở nên nhanh nhẹn hơn... Cộng thêm với khả năng đặc biệt của long tộc chính là khả năng phục hồi nhanh...
- Vậy anh đoán cậu ấy đã đi đâu?
- Dấu vết nguyên tố Thủy... Khá mới...
- ?!
- Hướng này!!! /chỉ tay/
- Nhanh lên, cậu ấy sẽ tẩu mất!!!
...
- Ha... Ha... Kịch hay đến rồi... /quay đầu nhìn/ (Laville)
- Laville cậu làm trò gì vậy?!!! /lao lên định vồ/ (Neuvillette)
- Lyney! (Laville)
- Rõ! (Lyney)
Lyney căng bạt ở bên dưới, còn cậu quay lại nhìn về tầng dưới đại sảnh...
- Cậu...
- Cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi. Nhưng tính độc lập trong tôi không cho phép tôi sống dựa dẫm vào người khác. Tôi cũng không muốn làm phiền ngài. Tôi biết chiều nay ngài có buổi xử án nên tôi muốn để ngài và công tước nghỉ ngơi. Nếu cần tìm tôi thì cầm lấy chiếc danh thiếp này, tôi sẵn sàng dành ra 1-2 giờ để tư vấn cho ngài về chiêm tinh học hoặc vấn đề về tinh thần. Mỗi ngày tôi sẽ mang bánh tôi mua cho ngài, coi như tạ ơn.
- Nhưng...
- Tạm biệt, Thủy Long Vương, tổ tiên của tôi. /nhảy xuống/
- !!! Khoan đã!!! /cố níu nhưng bất thành/
Cậu nhảy xuống và nhẹ nhàng đáp xuống tấm bạt mà các thành viên Căn Nhà Hơi Ấm đã chuẩn bị. Neuvillette chết lặng khi nghe câu nói vừa rồi của cậu... Người dân xung quanh cũng bàng hoàng khi nhìn thấy hành động của cậu...
- Laville, sao gan cậu to vậy? (Lynette) - Lẽ thường. Hồi trước khi gia nhập Căn Nhà Hơi Ấm, tôi vẫn tự luyện võ công. Tôi thường đứng trên thác nước, phi kiếm lao xuống dưới. Hay là học cách đi trên mặt nước suốt nhiều năm liền... (Laville) - Cái... /đứng hình/ (Lyney) - Lyney, xin cậu đừng hoảng loạn. Tôi nói rồi, đó là lẽ thường, không có gì phải ngạc nhiên. (Laville) - Nếu thế thì thử thể hiện các kĩ năng đó đi. (Arlecchino) - Đáng tiếc, bây giờ không phải thời gian thích hợp để luyện võ công. Nhưng chắc chắn trong tương lai gần con sẽ thể hiện chúng. Chỉ cần "cha" và mọi người đủ bình tĩnh để chờ đợi... (Laville)
- Cũng được. Những kĩ thuật khó cần phải có thời gian để bồi dưỡng thêm. Tụi em rất mong ngày đó đấy. (Freminet)
- Được rồi. (Laville)
...
Trời ở Fontaine đã ngừng mưa, nhưng vẫn âm u. Thỉnh thoảng vài tiếng sấm nổ lên làm cho bọn con nít hoảng loạn. Neuvillette đứng trong phòng làm việc, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Trong ánh mặt như pha lê lấp lánh kia ánh lên vẻ hoài nghi về thân phận thật sự của con người mà nửa tiếng trước đã tạo ra chấn động khắp đại sảnh.Ngài Thủy Long Vương biết, cậu ta là người thuộc dòng dõi long tộc của mình, là người được bán thần chọn làm "người kế nhiệm"*. Ngài biết thân thể cậu rất yếu, nhưng ngài không hiểu tại sao người như cậu lại được bán thần chọn để thế chỗ...
*Việc Laville trúng phải lời nguyền bất tử là có chủ đích. Từng có một vị bán thần của vùng đất của cậu đã hai lần đứng lên bảo vệ quê hương của mình trước những nguy cơ tiềm tàng. Ngài được Thiên Lý nhìn thấy và ban cho sức mạnh. Nhưng ngài biết, tuổi thọ của mình là có hạn cũng như bản thân đang bị vực sâu ăn mòn nên ngài đã quyết định tìm người kế thừa. Ngài cho đặt một trận pháp và gắn sức mạnh cùng lời nguyền bất tử vào đó, chờ người phù hợp để kế thừa. Và sau gần 1200 năm thì cuối cùng ngài cũng đã tìm được người thay thế chính là cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
GI {Neuvillette x Laville (OC)}: Biển và trời sao
Cerita PendekĐôi hàng mi rũ xuống, dần khép đi Da em tái nhợt, mái tóc cũng ngừng bay Lệ rơi, mưa đổ... Em chìm vào lời nguyền vĩnh hằng Em sẽ không tỉnh giấc nữa Trừ khi có cách để phá giải...