Chuyện về ngày sinh nhật (17-2) bất ổn của Laville - ốm đến ngất luôn...
Au: Làm việc cho cố vô, cố quá thành quá cố...
Laville: Tại... Người ta ham việc thôi... Chứ đâu có muốn đâu...
Au: ... Hết thuốc chữa...
_____________________________________
Sáng sớm thức dậy, Laville nhăn mặt, đầu đau như búa bổ...
- Ha... Ha... /cười trừ/
Cậu biết mình ốm thật rồi... Lại chu kì đó - 35 năm/ 1 lần. Cứ mỗi 35 năm, cậu sẽ bị ốm một trận thật nặng, đến mức thập tử nhất sinh, nhưng mà ốm chỉ đúng 1 ngày. Cơ mà lần này vẫn ráng gượng dậy làm việc được cơ...
- Chóng mặt thật... /lẩm bẩm/
Cậu day hai bên thái dương, mặt như muốn đặt một nụ hôn vào bàn làm việc...
Thứ 7 - đáng lí ra sẽ là ngày nghỉ, thế quái nào mà công việc lại tồn đọng, báo hại tấm thân mềm yếu như cọng miến của cậu phải tăng ca...
Choang!!!...
Vui... Cậu đã đánh rớt chiếc ly thủy tinh trong lúc lấy nước... Cùng lúc đó, cậu ngã xuống sàn, nằm bất động tại đó...
- "Cha", hôm nay là 17-2, sinh nhật Laville đó. "Cha" có kế hoạch gì cho hôm nay không?
Lyney cất giọng hỏi Arlecchino...
- Có. Ta định làm cho thằng bé một chiếc bánh kem... Nãy con có nghe tiếng gì trên gác không?
- Dạ có. Giống tiếng thủy tinh vỡ...
- Chạy lên trên xem thử đi.
- Vâng! /chạy vội lên trên tầng/
Lyney chạy lên tầng, gọi tên cậu nãy giờ nhưng không có một sự phản hồi...
Cậu chàng mở bung cửa ra và...
- LAVILLE!!! Cậu còn ổn không?!!! /chạy lại lay người cậu/
- ... N...ư...ớ...c.... /khó khăn cất giọng/
- Đợi một chút, tôi đi lấy nước cho cậu! /chạy đi lấy nước uống/Laville nằm bất động tại đó, từng hơi thở yếu ớt vang lên. Cho dù có trải qua bao nhiêu khó khăn thì cũng chẳng khốn nạn như những lúc thế này...
Ngày xưa, cái thời mà cậu còn sống một mình một cõi, bị ốm như thế này phải gọi là cực hình thứ hai, chỉ sau sống trong sự cô độc hàng trăm năm. Lúc đó toàn thân như bị rút cạn sinh lực, chẳng còn sức để mở mắt nhìn xung quanh. Ấy thế mà cậu vẫn sống dai như đỉa đến giờ...Lyney chạy lại cùng với cốc nước mát, dìu cậu ngồi dậy để uống nước...
Cậu uống nước xong cũng chỉ thấy đỡ hơn một chút (đỡ khát), chứ càng lức càng sốt cao hơn...
- "Cha", Laville bị ốm nặng rồi!!!
Lyney hét vọng xuống tầng. Arlecchino - người vốn rất điềm tĩnh - nghe được tin này thì quay xe 180°, tá hỏa chạy lên xem tình hình ra sao...
Đập vào đôi mắt ngài là cảnh Lyney cố gắng dùng hết sức bình sinh để kéo cái tên tóc trắng - xanh biển cột đuôi ngựa kia về lại chiếc giường thân yêu. Ngài chạy vội đến chỗ chàng ảo thuật gia, bế cái "cậu nhóc" đang la liệt quằn quại trong cơn sốt gần 40°C về giường...
Toàn thân nóng như chảo chiên cá, sơ hở một chút là đi một mạng người. Ngài lấy khăn nhúng vào nước đá lạnh rồi đắp lên trán cậu để hạ nhiệt...
Sắp đến thời gian đỉnh điển của cơn sốt rồi... Cứ khi bị ốm như thế này thì đúng 12h trưa là cậu sẽ lên đỉnh điểm cơn sốt, toàn thân lả đi, mồ hôi nhễ nhại, chẳng còn nổi sức để mở mắt...
Sigewine được truyền lệnh đến Căn Nhà Hơi Ấm để điều trị cho cậu. Bên cạnh đó là ngài công tước Wirothesley đi theo để bảo hộ cho cô Melusine và ngài Neuvillette sau khi biết hôm nay là sinh nhật cậu và chuyện cậu bị ốm nặng...
- Không thể chẩn đoán ra là bệnh gì, nhưng tôi phát hiện ra: Trước và cho đến 12h, cậu ấy sốt rất cao, thân nhiệt tăng không ngừng. Nhưng khi đồng hồ điểm qua 12h30 thì có vẻ cơn sốt đã hạ chậm dần... Tạm thời tôi kê cho cậu ấy một ít thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau vì cậu ấy có các triệu chứng đau đầu và chóng mặt. Mọi người nhớ bổ sung nước cam hoặc chanh cho cậu ấy nhé, cậu ấy đang bị thiếu chất điện giải. /vừa nói vừa kê thuốc/ (Sigewine)
- Được rồi. Lyney, con xuống pha nước đi. (Arlecchino)
- Vâng. /chạy vội đi/ (Lyney)
- ... Quả thật... /áp tay lên má cậu/ (Neuvillette)
- Không biết cậu ấy có bị như thế này thường xuyên không... (Wirothesley)
- Không.... Ngài công tước.... không.... phải.... lo.... đâu.... /gượng dậy/ (Laville)
- Đừng vội như thế, cậu còn yếu, không nên cử động mạnh nhanh như thế! /đỡ cậu dựa vào thành giường/ (Neuvillette)
- Ha... Tôi... Haiz... /thở dài/ (Laville)
- ... /lườm/ (Wirothesley)
- Cố nghỉ ngơi đi nhé, tôi xuống lầu trước. (Neuvillette)
- Đừng... /níu áo ngài/ (Neuvillette)
- Sao vậy? (Neuvillette)
- Ngài... Ở lại... đây... với tôi... Tôi có... chuyện... muốn nói... với... ngài... /thều thào/ (Laville)
- Thôi được, tôi sẽ chăm cậu cho tới khi cậu khỏe hẳn, được chưa? (Neuvillette)
- Ừm... (Laville)
- Tôi để không gian lại cho hai người nhé? (Wirothesley)
Wirothesley rời đi... Lyney mang nước cho cậu lên trên tầng...
- Laville này.
- Sao vậy?
- Cậu... Có hay bị như thế này không?...
- Lâu lâu...
Cốc cốc...
- Lyney sao?
- Vâng, đây là nước của cậu ấy.
- Được rồi, phiền cậu nhiều rồi...
- Không sao đâu, chăm sóc cậu ấy giúp chúng tôi nhé.
- Ừm...
Ngài Neuvillette quay lại cùng ly nước cam cho cậu...
- Uống đi rồi nói tiếp...
- Ừm... /ngậm ống hút uống từ từ/
Cậu uống một lúc rồi cũng buông ly. Ly nước đầy giờ vơi đi gần hết. Rõ ràng, cậu đang rất khát nước...
- Lâu lâu... Là bao lâu mới bị?
- ... 35 năm 1 lần...
- Lâu lâu thật... À mà này, cậu biết hôm nay là ngày gì không?
- ... Tôi quên mất rồi... /gãi đầu/
- ... /bất lực/
- Ngày gì quan trọng lắm sao?
- Ừ, quan trọng, cực kì quan trọng. Là ngày sinh nhật cậu. Đây là quà sinh nhật tôi mua cho cậu, sinh nhật vui vẻ Laville.
- ... /xúc động/ Tôi... tưởng... mọi người... sẽ quên chứ...
- Không, không có chuyện đó đâu. Tóm lại, cứ vui lên vì hôm nay là ngày của cậu. /xoa đầu cậu/
- Cảm ơn ngài nhiều... Tôi vui lắm...
Happy Birthday, Laville!
10:03 a.m, 17/2/24
BẠN ĐANG ĐỌC
GI {Neuvillette x Laville (OC)}: Biển và trời sao
Short StoryĐôi hàng mi rũ xuống, dần khép đi Da em tái nhợt, mái tóc cũng ngừng bay Lệ rơi, mưa đổ... Em chìm vào lời nguyền vĩnh hằng Em sẽ không tỉnh giấc nữa Trừ khi có cách để phá giải...