- Kia, cậu ấy kia.
Furina dẫn ngài đến bờ biển gần Viện Ca Kịch. Ở đó, có một chàng trai đang nhảy một điệu không rõ nhưng trông rất buồn...
- Tôi để hai người ở đây, giờ tôi có việc cần phải đi.
- Được rồi, cô cứ việc của cô đi. Một mình tôi ở đây cũng được.
- Sao lại gọi là một mình, có ai đó đằng kia mà. /cười khúc khích/
- À... Ừ... /ậm ừ vài tiếng/
- Thôi, tôi đi đây. Chúc may mắn.
- Tạm biệt.
Furina rời đi, để lại ngài Neuvillette đang chầm chậm tiến đến bên cạnh người con trai vừa kết thúc vũ khúc...
- Chúc cho những linh hồn của vùng đất long tộc được an nghỉ, sẽ không còn vất vưởng nữa...
- ...
- Vũ khúc vừa rồi là để tiễn biệt những linh hồn chưa có nơi để trở về, để chúc cho họ có nơi ở, cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Ngài Neuvillette đây ắt hẳn cũng biết.
- Giác quan loài rồng đúng thật nhạy bén. Cậu biết tôi đang đứng sau lưng cậu mà không cần nhìn, quả thật cao siêu...
- Ngài thấy tôi đi trên mặt biển... Tôi không trách... Đó là tuyệt kĩ mà tôi phải học và luyện tập cả trăm năm mới thành thục...
- Cậu thật... Mà này, gặp nhau, nói chuyện với nhau rồi, sao lại không quay mặt lại nhìn nhau?
- À... Tôi hơi ngại...
- Tại sao?
- Có lẽ ngài chưa yêu nên chưa biết...
- ?
- Tôi từng có một mối tình thời niên thiếu... Nhưng rồi vì hoàn cảnh mà cô ấy chia tay tôi và theo một người khác... Giờ thì cả hai đã chẳng còn tồn tại ở trần thế nữa...
- Thật đáng tiếc...
- Giờ đây, tôi lại được gặp người mình cảm nắng, trong lòng lại rạo rực một thứ cảm xúc, một thứ cảm xúc chẳng thể dùng từ ngữ để tả nổi... Ngài Neuvillette, ngài cho tôi một phút để tôi sắp xếp câu từ được không?
- Không.
- Tại sao?
- Vì tôi sẽ là người nói trước.
- ?
- Tôi yêu cậu.
- Hả?!... Ngài... nói gì cơ?!...
- Tôi nói tôi yêu cậu... Tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu đôi mắt u sầu của cậu, yêu cái cách cậu làm việc, yêu cái cách cậu ngáp ngủ rồi gạt nước mắt đi... Yêu cả cái cách mà cậu đứng ra bảo vệ mọi người... Yêu nhiều thứ ở cậu... Mà chẳng dám nói...
- ... /chết đứng tại chỗ/
- Này, tôi nói xong rồi đấy, cậu nói gì nói đi.
- A... Không...
- Sao nãy muốn nói mà, giờ lại không rồi?
- Ngài... Nói hết những gì tôi định nói rồi...
- Vậy à... Tôi xin lỗi nhé...
- Yêu. Đau. Buồn. Và đi... Đó là những gì mà tôi đã trải qua... Ngài có chấp nhận một người mà quá khứ chỉ toàn màu đen không?
- Tôi nói rồi, tôi yêu cậu, và tôi sẽ không để cậu tổn thương lần nữa... Quá khứ là quá khứ, bây giờ là hiện tại, chúng không liên quan nhiều, chỉ cần ta bên nhau, trao trọn yêu thương cho đối phương là quá đủ...
- Ngài đã từng yêu ai chưa?...
- Chưa... Thấy tôi nói vậy tưởng tôi từng yêu ai à?
- Ừm...
- Thế yêu nhau, cậu có điều kiện gì không?
- Có. Đừng tiết lộ cho ai, đừng để lộ ra ngoài... Tôi không thích người khác đem chuyện của mình ra bàn tán...
- Được rồi, tôi chấp nhận.
Nói rồi ngài ôm cậu, chân ngài ướt vì nước biển đánh sóng...
- Kể từ ngày hôm nay, hai ta trở thành một đôi, không có gì được làm hỏng mối quan hệ này nhé.
- Ừm.
Nắng đến đỉnh đầu, dưới một gốc liễu có một đôi đang ngồi với nhau... Họ trao cho nhau những yêu thương nồng ấm, những tiếng cười vì những câu chuyện mà họ đem lại cho nhau, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho cả hai bên...
12:55 p.m, 9/2/2024
End
BẠN ĐANG ĐỌC
GI {Neuvillette x Laville (OC)}: Biển và trời sao
Short StoryĐôi hàng mi rũ xuống, dần khép đi Da em tái nhợt, mái tóc cũng ngừng bay Lệ rơi, mưa đổ... Em chìm vào lời nguyền vĩnh hằng Em sẽ không tỉnh giấc nữa Trừ khi có cách để phá giải...