3

62 13 9
                                    

ting! ting! ting!

là thông báo email.

yoongi chăm chú đọc, chốc lát sau lại thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng lên chiếc giường của em, trên môi mang theo nụ cười hài lòng.

em được nhận rồi, em phỏng vấn thành công rồi.

trên email có nói ngày mai lúc 8:30 em hãy lên công ty, gặp lễ tân và đưa email này cho họ, họ sẽ dẫn em đi tới phòng tổng giám đốc.

"làm được rồi"

em nhanh tay cầm lấy điện thoại một lần nữa, em nhắn tin cho seokjin hiong.

seokjin khi nhận được tin nhắn của em thì rất nhanh mà phản hồi lại. chỉ cách một màn hình thôi mà yoongi cũng cảm nhận được anh ấy đang rất háo hức. em nhắn thông báo cho seokjin và sau đó nhắn thêm câu cảm ơn, cảm ơn vì seokjin luôn là người động viên em khi em cảm thấy em thua kém, cảm ơn vì seokjin đã chăm sóc em như người thân trong nhà, cho em cảm nhận được hơi ấm của gia đình mà từ lâu rồi em đã không biết nó ra như thế nào và seokjin luôn khiêm tốn như vậy, luôn nói không có gì.

tắt điện thoại, yoongi lại lên lịch cho ngày mai trong đầu. em phải thức sớm và chọn cho mình một bộ vest thật chỉnh chu, ngày mai em sẽ đi bộ ra ga tàu và đi đến công ty S, dù đoạn đường không mất quá nhiều thời gian nhưng dù sao ngày mai cũng là ngày đi làm đầu tiên nên cũng phải cẩn thận một chút.

em thở dài, lại suy nghĩ, nếu như em kiếm được nhiều tiền hơn khi làm việc ở tiệm bánh thì ông ấy có đánh em ít lại hay không?

nghĩ rồi em lại cười khẩy, tại sao em phải nghĩ về chuyện đó chứ? khi mà trong suốt 4 năm đại học, học phí ông ấy đều không chu cấp cho em một đồng nào? khi mà học phí là tiền tiết kiệm từ tiền tiêu vặt hàng tháng ông bà nội cho em, khi mà em phải vừa làm vừa học như một cái máy chỉ để đạt học bổng và em phải lấy tiền nhận được từ học bổng ấy bù vào khoản tiền mà ông ấy lấy của em để mua rượu chứ?

ông ấy có tư cách để em phải suy nghĩ nhiều như vậy sao?

"dù sao cũng là người đã sinh ra mình"

_____

cái lạnh của mùa đông hàn quốc không dễ chịu chút nào, chỉ mới ra đường 5 phút thôi mà yoongi đã muốn về nhà và đắp chăn rồi, hai tay chà xát vào nhau để có chút hơi ấm.

chỉ đi thêm một chút là đã tới ga tàu, nhiệt độ trên toa tàu cũng không khác gì khi ở ngoài nhưng nó đủ để em cảm thấy thoải mái hơn.

ngồi trên tàu hơn 20 phút thì cũng đến nhà ga gần công ty S và chỉ mất gần 10 phút để đi tới đó.

bước vào tới quầy lễ tân, em đưa cho nhân viên email mà công ty đã gửi, họ đọc xong và còn kiểm tra trên hệ thống thì liền cử người dẫn yoongi đi tới phòng giám đốc.

tất cả nhân viên trong công ty ngoại trừ những ai làm việc với tổng giám đốc thì họ đều phải đi thang máy thường, thang máy dành riêng cho tổng giám đốc và những nhân viên đặc biệt ấy còn được gọi là thang máy tổng thống, là thang máy sẽ đi trực tiếp lên tầng cao nhất của công ty, so với thang máy thường thì sẽ tránh tình trạng dừng lại ở mỗi tầng khi có người cần sử dụng, đương nhiên là khi đi thang máy tổng thổng cũng cần phải có thẻ để sử dụng riêng. yoongi dù chức vụ là nhân viên làm việc trực tiếp với tổng giám đốc nhưng hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên vẫn chưa có thẻ vì thẻ sẽ được nhận trực tiếp từ tổng giám đốc nên phải đi thang máy thường.

cốc cốc cốc

"vào đi"

"tổng giám đốc, vị này là người đã trúng tuyển vào vị trí trợ lí cho ngài. tên min yoongi, vừa tốt nghiệp loại giỏi đại học P"

em đứng sau lưng người nhân viên kia, từ lúc vào phòng con mắt em cứ nhìn chăm chăm vào con người đang ngồi ở chiếc bàn to lớn kia. không nhìn rõ mặt nhưng có thể nhìn thấy góc nghiêng, không thể đùa được, góc nghiêng của người đó rất sắc sảo trông có gì đó rất cuốn hút.

người kia nghe xong thì cũng bỏ mắt ra khỏi xấp tài liệu trên bàn, lúc này em mới được nhìn cả gương mặt của người kia, sẽ thật không ngoa khi em nói rằng dù có gặp bao nhiêu người đẹp trai đi nữa thì đây là người đẹp nhất mà em đã từng gặp. tuy không đến nỗi phải nói là vô thực nhưng từng nét trên gương mặt người đó thật sự có chút ảo diệu.

"tôi biết rồi, cậu có thể tiếp tục công việc của mình"

"vâng tổng giám đốc"

người kia dần chuyển mắt qua em rồi lại tìm kiếm trong hộc tủ một cái gì đó.

"đây là thẻ dùng để đi thang máy, cậu lại đây lấy"

"cảm ơn tổng giám đốc"

bây giờ em mới để ý tới bảng tên được đặt trên bàn của người kia, jung hoseok.

"hôm nay cậu sẽ làm việc luôn nhé" - nói xong người đó đưa cho em một xấp hồ sơ - "cậu tốt nghiệp loại giỏi đại học P nên loại tài liệu này sẽ không là gì quá khó khăn với cậu, cũng coi như đây là một bài test riêng của tôi dành cho trợ lý tổng giám đốc như cậu, nếu cậu làm không tốt tôi sẽ cân nhắc lại có nên cho cậu đồng hành với công ty trong thời gian sắp tới hay không, và ngược lại, cậu làm tốt thì cậu pass, chúc cậu may mắn."

"vâng tổng giám đốc"

thật quá khắc nghiệt rồi, em tưởng được nhận rồi thì sẽ là nhân viên chính thức của công ty nhưng không ngờ lại còn một bài test này nữa chứ. mà, người đó đưa em thẻ thang máy và cũng có nói là chỉ cân nhắc lại thì cũng có nghĩa là tạm chấp nhận rồi đi.

"nhưng mà tôi sẽ ngồi ở đâu vậy ạ?"

"vừa bước ra khỏi cửa nhìn bên phải, đó là phòng cho cậu"

em nghe xong thì cũng bước ra khỏi căn phòng này, khẽ thở dài một hơi, đúng là công ty S mà.

phòng của em tương đối lớn, có bàn làm việc, chỗ để tiếp khách và một căn phòng nhỏ dành để nghỉ ngơi, công ty này cũng coi như là có chút lòng tốt đi.

chuyện em làm xong tài liệu cũng là chuyện của hơn 2 tiếng sau, không phải lâu vì khó mà là lâu vì em phải kiểm tra rằng nó chắc chắn không có lỗi sai.

cốc cốc cốc

"vào đi"

"tổng giám đốc, tôi đã gửi tài liệu qua mail cho anh, còn đây là bản photo"

người kia cầm lấy tài liệu mà em đưa, cẩn thận xem xét hồi lâu thì khẽ gật gù trên mặt còn tỏ vẻ hài lòng.

"tốt lắm, đúng như tôi mong đợi. cậu tên min yoongi đúng không?"

"vâng tổng giám đốc"

"sau này vào phòng tôi không cần phải gõ cửa. hôm nay chỉ tới đây thôi, cậu có thể về nghỉ ngơi, mai sẽ bắt đầu có nhiều việc cho cậu"

"cảm ơn tổng giám đốc"

ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
15:14 22/12/2023
ý là định rút ngắn từ 5 ngày 1 chap thành 3 ngày 1 chap hehe

hopega, bản năng bảo vệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ