6

46 9 0
                                    

phía trên của cửa tiệm có gắn cái chuông nhỏ, mỗi khi có người vào thì sẽ kêu lên.

"anh seokjin, em tới rồi"

seokjin đang đứng ở quầy thu ngân đã nhìn thấy em trước lúc em bước vào đây, hai tay đang làm việc cũng ngưng lại để nói chuyện với em. anh thấy sắc mặt của em thiếu sức sống hơn cả mấy lần trước, em ấy lại chịu trận nữa rồi.

"em sao thế? sắc mặt em trông không ổn tẹo nào, em đã ăn gì chưa?" seokjin biết rõ người em này thường xuyên bỏ bữa sáng lắm, như này là lại không ăn rồi.

"em chưa, em có thể nằm nghỉ chút không anh?"

"được chứ nhưng mà em ăn gì đi, anh có đem theo cơm hay là em muốn ăn bánh?"

"em dậy rồi sẽ ăn thôi hiong" em nói xong thì đi thẳng vào trong để lại người anh thở dài vì sự bướng bỉnh của mình nhưng thật sự bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi, không thèm ăn cũng không đói.

khi mà em tỉnh dậy thì cũng đã 6:27, còn hơi chóng mặt nhưng không muốn ngủ thêm nữa, rửa mặt cho tỉnh táo để ra ngoài. em thấy cửa tiệm đang đông khách thì cũng một tay vào phụ với seokjin. cả hai làm chút rồi khách cũng ít dần, bánh cũng vơi đi không ít, hôm nay lại là một ngày đắt khách.

"em nên ăn rồi" anh không nói không rằng mà đưa thẳng phần cơm cho yoongi, ý ép em phải ăn.

"em không có đói luôn hiong" em đẩy phần cơm ra xa, hiện tại em không muốn ăn cái gì cả, bao tử của em không muốn tiếp nhận bất kì thực phẩm nào.

"ôi trời, cả ngày nay em có ăn gì đâu chứ"

seokjin bất lực đỡ trán, đứa nhỏ này muốn hành hạ bản thân mình tới bao giờ đây, nó không xót nhưng người làm anh này xót chết rồi.

em cũng chỉ có thể cười xòa rồi đứng lên đi một vòng quanh tiệm, mắt em dừng lại ngay phần bánh được đặt tên 'Opera', lớp sốt chocolate phía trên mặt của nó làm em cảm thấy sẽ rất ngon miệng. seokjin quan sát em từ nãy tới giờ thấy vậy liền nhanh chân đi tới mở nắp lấy ra cho em hai miếng.

"này, ăn đi, em ăn hết càng tốt"

"một cái là đủ rồi ạ" anh ấy đưa em hai miếng nhưng nó to lắm, chỉ nhận một miếng rồi miếng còn lại thì đẩy về hướng anh.

"không được, bắt buộc" seokjin lần này không thể nhượng bộ, nếu như không ăn hết thì có khi em nó bị xỉu giữa đường luôn không chừng.

em cũng chỉ đành nghe theo seokjin mà nhận lấy hai miếng bánh, đem lại chỗ quầy thu ngân mà ngồi ăn. bánh ngọt và chút vị đắng của chocolate thật sự rất hợp với nhau, em mở to đôi mắt, ngon quá.

đang định hỏi seokjin về công thức của món này thì có khách vào, nhanh chóng cất bánh qua một bên rồi cúi đầu chào kèm theo câu nói quen thuộc.

"tiệm bánh moon xin chào quý khách"

"chào cậu, cậu làm thêm ở đây sao?"

giọng nói này.....hình như em nghe rồi.

"tổng giám đốc?!"

là jung hoseok.

lúc này seokjin cũng vừa từ trong bếp đi ra, thấy cái người mà lâu lâu lại xuất hiện trên báo đài thì không khỏi trố mắt bất ngờ.

hopega, bản năng bảo vệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ