12

25 7 3
                                    

trên đường tới nhà kim namjoon, hắn gọi một cuộc ý thông báo cho gã rằng hắn đang tới nhà của gã. namjoon cũng không nóng không không lạnh mà nói - "ừ, đúng lúc có chuyện muốn nói với mày".

khi tới nhà kim namjoon.

hắn ung dung đẩy cửa nhà gã bước vào, thấy bạn mình còn đang chăm chú đọc tài liệu thì cũng không vội lên tiếng mà chỉ im lặng ngồi ở ghế sofa đối diện.

bỗng, kim namjoon quăng một sấp tài liệu tới trước mặt hắn, jung hoseok hiểu ý thì cũng nhanh chậm mà cầm lên đọc.

đọc được một hồi thì gương mặt của hắn càng lộ rõ vẻ khó chịu "đã từng gãy chân? ý mày nói là yoongi đã từng bị gãy chân, lí do là vì bị cha đánh gãy?"

"ừm" - namjoon gật gù, thở dài một hơi rồi nói tiếp - "những người bạn cùng lớp đại học của cậu ấy kể lại đã từng có một khoảng thời gian khá dài cậu ta phải chống nạng để đi học, trước đó mẹ bỏ đi nên trong nhà chỉ còn hai cha con họ"

gã nhìn mặt của jung hoseok rồi lại nói tiếp "người cha đó luôn say sỉn và sẽ phát tiết lên yoongi".

nghe tới đó hắn chỉ biết thở dài ngửa người lên sofa, tay từ lúc nào đã nắm chặt rồi.

min yoongi của hắn lại phải chịu những thứ đó?

cả hai cùng im lặng, jung hoseok nhìn đồng hồ đã chín giờ đêm mà yoongi vẫn chưa chịu gọi cho hắn. suy nghĩ lung tung rồi chợt nghĩ đến làm sao để em ấy mở lòng với hắn.

kim namjoon thấy hôm nay hắn lại ở nhà mình lâu như vậy, bình thường chỉ ghé qua bàn chuyện công việc vài câu rồi ra xe chạy đi mất, bèn khó hiểu hỏi "hôm nay ở lại nhà tao lâu vậy à?"

hoseok quăng cho gã một cái nhìn rồi nói "em ấy chưa gọi, không biết phải đi đâu".

kim namjoon bèn phì cười, giọng điệu không nghiêm túc chọc hắn "sao vậy, phải gọi mày thì mày mới được về nhà à? không lẽ mới gặp mấy ngày mà mày đã đưa nhà cho cậu ta cầm luôn rồi ha ha ha"

jung hoseok nghe thấy những lời của namjoon không những không bực mà còn bồi thêm "nếu em ấy muốn cả cái công ty quèn này tao cũng sẽ cho".

kim namjoon: công ty quèn...

chuông điện thoại của hắn reo lên, là yoongi gọi.

hắn vội điều chỉnh tâm tình dịu dàng hơn rồi mới bắt máy "yoongi, cậu xong rồi à".

bên kia chỉ nhẹ nhàng đáp "tôi xong rồi".

"được rồi, cố đợi tôi một chút, tôi tới ngay, đừng đi lung tung" nói xong thì bỏ qua gương mặt không rõ biểu cảm của namjoon phía đối diện đã đi mất dạng.

namjoon ở lại chỉ cảm thán một câu "đúng là thằng có sắc quên bạn".

__________

"ây da yoongi à, em với tên giám đốc kia có gì đó từ trước đúng không, sao hắn lại có thể đối xử tốt với em vậy chứ? mau nói cho người làm anh này biết nào?" seokjin đứng ở trước cửa tiệm nghe xong đoạn đối thoại kia cũng không hiểu mối quan hệ giữa đứa em của mình và tên giám đốc kia là gì, khó hiểu hỏi.

em nghe câu hỏi của seokjin thì cũng không biết nên trả lời sao, chỉ khịt khịt mũi vì trời lạnh rồi thôi.

anh không nghe được câu trả lời thì liền lấy vai mình đẩy nhẹ vai yoongi, ngụ ý đang muốn em trả lời nhưng đẩy mấy lần rồi em cũng chỉ biết cười rồi thôi "xùy, không nói thì thôi, chắc chắn có vấn đề"

khi seokjin nói xong câu đó thì cũng là lúc xe của hắn lao ngay tới.

xe vừa dừng thì hắn cũng bước xuống theo, lại dùng ánh mắt và nụ cười tràn ngập dịu dàng mà nhìn em.

"lên xe thôi, có lạnh không?" hắn hỏi.

"ừm, không lạnh, seokjin hiong em về trước nha, anh về cẩn thận"

seokjin lại mặt nặng mày nhẹ nhìn một vòng yoongi và hoseok - "xùy xùy, được rồi được rồi" - sau đó lấy tay chỉ thẳng mặt hắn - "nhớ đưa em trai tôi về cẩn thận".

hắn không trả lời mà chỉ gật đầu rồi ra xe cẩn thận mở cửa ghế phụ chờ em ngồi vào, em cũng không nhanh không chậm mà phối hợp với hắn.

nhìn bóng xe đi xa dần, seokjin chỉ biết thở dài cười khổ "hai cái người này, hỏi cứ không chịu trả lời, giống nhau thật".

trên xe.

"cậu có thấy lạnh không, nếu có thì tôi tăng nhiệt độ lên nhé?"

"không cần đâu" yoongi vẫn như trước đó, từ lúc lên xe chỉ chăm chú nhìn khung cảnh đang vội vụt qua ô cửa xe.

jung hoseok nghe xong cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn em rồi lại vội nhìn phía trước lái xe.

trong xe tĩnh lặng nhưng trong lòng hắn lại đứng ngồi không yên rồi.

"yoongi này"

"hả?" em chuyển tầm mắt qua nhìn hắn.

"cậu... đã từng yêu ai chưa?" hắn bối rối hỏi, thái độ bối rối này chỉ có khi đối diện với em, từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy.

"à, chưa từng" em hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn nhưng vẫn chịu trả lời, lại nghĩ tới người bạn thân năm cấp 2 mà em không thể nhớ tên.

có một lần em bị sốt cao nhưng vẫn phải chịu những trận đòn roi kia, kết quả là em đã phải nằm trên giường suốt hai ngày. vốn nghĩ chỉ là sốt cao một chút nhưng khi em chợt nghĩ tới "người bạn thân" thì lại không nhớ nổi tên là gì.

muốn tìm điện thoại để xem đó là ai nhưng tới cả điện thoại cũng bị mất.

từ đó về sau em cũng chỉ biết năm cấp 2 em đã từng có một người bạn thân nhưng tên người đó thì em không thể nhớ nổi, sau này cũng không thường xuyên nghĩ tới nữa.

nay được hắn hỏi mới chợt nhớ đến.

hắn khi nghe được câu trả lời thì trong lòng như mở cờ trong bụng, mặt hắn cũng hiện rõ vẻ vui sướng không thôi.

"cậu đã từng có bạn thân chưa?" hỏi xong lại trở về vẻ bối rối lúc nãy.

em nhìn hắn, hắn không nghe được câu trả lời thì quay qua nhìn em vì tưởng em đã ngủ nhưng lại đúng lúc chạm mắt với em.

"cậu không muốn-"

"có, nhưng tôi không thể nhớ tên người đó"

hopega, bản năng bảo vệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ