11

33 8 2
                                    

"cậu biết nấu ăn không?" 

hắn hỏi, thấy em đứng đực ở đó trông lại rất buồn cười. 

"a..à biết nấu vài món" dưới chân là một đống quần áo, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên em có nhiều đồ mới như thế này nên hơi rối chưa biết phải làm gì với nó. 

em nhìn nhìn hắn, khó hiểu, hắn đang có ý đồ gì?

"thế từ nay về sau cậu nấu ăn cho tôi nhé?" 

"h-hả?" đúng là tổng tài bá đạo, làm nhân viên mình đi từ bối rối này sang bối rối khác. 

"nấu.ăn.cho.tôi" hắn gằn giọng trả lời rồi bỏ lên phòng của mình. 

yoongi có hơi khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, đem những túi đồ lên căn phòng kia. nhìn đống đồ em có hơi lưỡng lự không biết có nên nhận hay không vì nếu nhận thì lại mang ơn hắn nhiều hơn còn không nhận thì em sẽ không có đồ để mặc khi ở đây, nhưng rồi em chợt nghĩ tới lí do hắn muốn em ở lại nơi này là gì.

thôi nghĩ ngợi, em chọn đại một áo và một quần, lại thấy cả đồ lót mà hắn mua. lúc thấy túi đồ lót, em có một chút khó hiểu - "chẳng lẽ giám đốc lột đồ mình ra rồi?"  - nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua một bên vì em tin chắc hắn sẽ không phải là loại người biến thái như vậy.

tắm rửa xong em muốn tới tiệm bánh của seokjin. gõ cửa phòng hắn, rất nhanh người kia đã mở cửa phòng. nhìn một loạt từ trên xuống dưới, em đỏ mặt, trên người hắn bây giờ chỉ quấn một cái khăn quanh hông, nước chưa được lau khô từ tóc đang đua nhau rơi từng giọt xuống xương quai xanh và cả cơ bụng săn chắc của hắn. 

cả cơ thể hắn tới cả lúc ít vải nhất vẫn thật đẹp và trông thật đàn ông làm em có chút mơ ước có được, là một người phải tất bật với cơm, áo, gạo, tiền đã làm em trở thành một người gầy gò không có chút cơ bắp.

"có chuyện gì sao?" hắn lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của em.

trước mặt hắn là tình đầu của mình, là người đang mặc những món đồ mà hắn chọn, trong đầu chợt nghĩ đến em cũng đang mặc đồ lót mình mua mà hắn không khỏi nổi lên những ý nghĩ kì cục.

nhìn em, hắn thầm hài lòng. lại chắc chắn thêm em đã chấp nhận ở lại đây với mình.

"à...à, tôi qua để nói với anh bây giờ tôi sẽ tới tiệm bánh" 

"bây giờ sao? đợi tôi đưa cậu đi" 

"khôn-" chưa kịp nói hết thì người kia đã đóng sầm cửa chẳng để em nói hết. lại thở dài, đúng là bá đạo tổng tài.

em xuống lầu để đợi hắn, người kia cũng rất nhanh đã mặc thêm đồ.

lúc đi ra cửa hắn còn nắm tay em.

mới đầu có hơi khó chịu khi bị người kia nắm tay, ý muốn rút tay lại thì người kia lại nắm chặt hơn làm em không thể nào đủ lực để tách tay hắn ra nên đành để hắn cầm tay mình lôi lôi kéo kéo tới chỗ đậu xe.

hắn ga lăng mở cửa xe rồi nhìn em ra hiệu cho em nhanh chóng vào ghế phụ, trong lúc đó còn cẩn thận lấy tay mình che chắn để đầu em có lỡ va đập thì sẽ không bị đau. khi em đã yên phận ngồi trong xe thì hắn mới đóng cửa rồi ngồi vào vị trí lái xe của mình. 

hopega, bản năng bảo vệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ