em thức dậy với cơ thể đầy ê ẩm và đau nhức, bên ngoài đang lạnh nhưng cơ thể em cứ đổ mồ hôi, mệt không thể chịu nổi. em muốn nghỉ một ngày nhưng dù sao đây cũng chỉ mới là ngày đi làm thứ hai của em, không thể nghỉ được.
thời tiết lạnh và cơn đau nhức từ lưng khiến em không thể không chật vật hơn nữa, mặc đồ nhưng cứ rít lên từng đợt vì áo ma sát vào vết thương làm cho thời gian buổi sáng của em cũng trở nên ngắn lại.
đi tới công ty với cái lưng đau và bụng đói làm cho gương mặt thường ngày đã nhợt nhạt của yoongi nay thành ra trắng dã không còn chút sức sống nào.
jung hoseok nhìn thấy em không khỏi cả kinh, hôm qua vẫn còn là người bình thường mà hôm nay thì trông như xác chết.
"này, cậu ổn không?"
"à... tôi không sao, hơi mệt chút thôi. hôm nay tôi phải làm gì vậy tổng giám đốc?"
hoseok thấy em nói vậy thì muốn hỏi thêm vài câu nhưng cũng thôi. yoongi nhận tài liệu và nghe thêm dặn dò của hắn cũng gật gật đầu rồi trở về phòng của mình để bắt đầu làm việc.
trong suốt thời gian ngồi bàn, em liên tục cắn môi chịu đựng sự khó chịu đến từ cơ thể mình, bụng em cứ kêu lên từng đợt nhưng cũng chỉ có thể uống nước cầm cự rồi thôi. thêm một vấn đề nữa, yoongi từ trước tới giờ đều quen ngồi khom lưng nhưng hiện tại thì không thể vì ngồi như vậy lưng em sẽ rất đau nên hiện giờ em mỏi lưng vô cùng.
tới khi cầm được những bản photo để đưa cho hoseok thì cũng là lúc em không thể chịu được nữa, em loạng choạng rồi ngã uỵch xuống. chỉ là bị ngất xỉu một chút, lúc em có thể nhận thức trở lại thì đã thấy hắn ngồi trước mặt.
"này, cậu ổn không?" hắn hỏi.
"a.... xin lỗi, tôi ổn" em đáp rồi nhanh chóng đứng dậy nhưng cơ thể em lại không cho phép em làm điều đó.
thấy em sắp ngã thêm lần nữa thì hoseok nhanh tay đỡ lấy, vì tư thế nên đã chạm mạnh vào lưng em khiến em choàng tỉnh vì đau, thét lên một tiếng rồi lập tức tránh xa hắn.
"c-cảm ơn anh" em hơi ngại ngùng gãi gãi tai, người ta có ý tốt nhưng em lại hành động thô lỗ như vậy, chắc hắn sẽ nghĩ em là một người kì cục mất.
"ừm, nếu cậu thấy không được khỏe thì có thể về" hoseok thấy một màn như vậy đơn giản chỉ nghĩ chắc em chỉ ngại khi bị người lạ chạm vào người, nói với em rồi chính mình cũng nhanh chóng trở về bàn làm việc.
"tôi không về nhưng có thể vào nghỉ trong phòng nhỏ được không?"
"được, phòng của cậu mà"
"vâng, tôi xin phép" nói xong em cũng nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình.
trước khi nằm xuống thì em cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình để bên một góc, trên người chỉ còn duy nhất cái áo ba lỗ, may là trong phòng có máy sưởi nên nhiệt độ hiện tại làm em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
phòng nghỉ ngơi này không chỉ có giường ngủ mà còn có cả một cái kệ nhỏ kế bên, phía xa là cái tủ để đựng bộ grap giường khác, không thiếu thứ gì, từ trước đến nay em chỉ nghĩ phòng làm việc thì chỉ có bàn làm việc và bàn tiếp khách, chưa từng nghĩ tới cũng sẽ có căn phòng này. là em quá hạn hẹp hay là công ty này tốt với nhân viên quá đây, kệ đi.
chỉ ngủ được chút thôi thì em đã tỉnh, đồng hồ sinh học của em chỉ cho phép em ngủ trưa một tiếng.
em vươn vai nhưng lại nhanh chóng rụt lại vì đau, mặc nhanh áo sơ mi rồi lại giải quyết nốt tài liệu mà giám đốc đưa, em không nói là nó rất nhiều đâu, hôm qua người kia hoàn toàn không nói giỡn.
làm một mạch đến gần bốn giờ chiều, em lần nữa qua đưa tài liệu photo cho hắn.
"không ngờ cậu có thể làm tốt như vậy" hắn vừa đọc vừa tắm tắc khen, chưa từng nghĩ sinh viên mới ra trường này có năng lực đến thế.
"mà cậu ổn chưa? tôi thấy hình như cậu còn mệt" hoseok quan sát sắc mặt của cậu nhân viên mới này, trông ổn hơn lúc trưa nhưng còn bất thường hơn so với người bình thường. làn da thì xanh xao, đôi môi cũng nhợt nhạt, không phải trù ẻo gì nhưng nhìn cậu ta như cái xác chết.
"tôi vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm" em trả lời, lại cảm thấy vị tổng giám đốc này thật tốt, còn biết quan tâm tới sức khỏe nhân viên.
"cậu ăn gì chưa, nếu chưa thì sẵn tiện đi ăn với tôi" chút nữa thôi là tan làm rồi, hắn có thói quen là khi tan làm sẽ đi đâu đó ăn vì hắn không biết nấu và ở nhà thì không có ai nấu sẵn, hắn sống một mình ở hàn quốc còn ba mẹ thì đã qua nước ngoài định cư.
"tôi không ạ, tan làm tôi còn có việc, xin lỗi anh" yoongi nói rồi cúi gập người, có vẻ em đã quên mất cái lưng của mình, khi cảm nhận được thì cũng đã đứng thẳng người rồi nhưng nó vẫn âm ỉ đau.
"ừm, không sao, vậy giờ cậu có thể về rồi" người ngồi trên bàn phất phất tay ra hiệu, con mắt từ lúc em trả lời đã dán chặt vào đống giấy trước mặt.
"vâng, anh về cẩn thận, tôi xin phép"
hoseok nghe được tiếng đóng cửa thì chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía mà người vừa nãy đã rời đi.
"không nhớ ra tôi sao, min yoongi?"
ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)
02:10 27/12/2023
xin phép tui rút gọn xưng hô từ 'tổng giám đốc' thành 'anh' nha huhu bị lặp từ khó chịu lớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopega, bản năng bảo vệ
Fanfiction"em bỏ bùa anh đúng không? nếu không thì tại sao anh lại yêu em nhiều như thế này hả min yoongi?" start: 13/12/2023 end: 00/00/0000