7

52 9 2
                                    

4:57

em tỉnh dậy, không hiểu sao trong người em mệt lắm nhưng đồng thời em cũng tỉnh như sáo. xoay người rồi nằm ngẩn ngơ một lúc, em đứng lên nhặt hộp bánh nằm chỏng chơ ngay cửa phòng, mở ra xem thì nó vẫn ăn được nên em cũng không ngần ngại mà cho nó vào bụng.

thời tiết bên trong hay bên ngoài điều lạnh, ngồi vào bàn rồi nhìn ra ngoài, em tự hỏi tuyết sắp rơi chưa? em thích tuyết lắm mặc dù không thích cái lạnh.

lưng em hôm nay cũng đã đỡ nhưng tối nay thôi nó sẽ như ngày hôm qua, ông ấy còn nói sẽ giết em, lạ gì đâu chứ. tuy không muốn mà em còn nơi nào để đi đâu, cười khẩy chính mình, chắc em sẽ sống như thế này tới cuối đời nhỉ?

mỗi người một nỗi khổ riêng và nỗi khổ của em mang tên 'gia đình', mẹ bỏ đi theo nhân tình và chịu sự tra tấn của ba ruột. em không phải người đau khổ nhất trên thế gian này mà là kẻ chịu sự đau khổ của người lớn, cảm giác đó giống như mình bị vu oan vậy, khó chịu, buồn tủi, ấm ức nhưng không thể nói cho ai nghe vì em có một tính xấu là luôn suy nghĩ về thái độ của người khác đối với em. yoongi có thể thoát khỏi vùng an toàn của chính mình nhưng đồng thời vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó không thể biết được, thay đổi mọi thứ nhưng chỉ có suy nghĩ là không.

rời nhà lúc 5:38, bên ngoài lạnh quá khiến hai hàm răng của em đôi lúc va nhau kêu lên ken két, lạnh hơn cả mấy hôm trước, cái lạnh như muốn giết chết những không thể tự sưởi ấm, giống như em và chiếc áo ấm của mình, áo của em cũng không ấm áp gì, chắc phải để dành tiền mua một cái mới ấm hơn.

em không biết phải đi đâu hết vì còn lâu lắm công ty mới vào làm, em xuống ga tàu nhưng không đi về phía công ty mà rẽ phải, cứ đi vô định vậy thôi.

bóng dáng em cô độc lắm, thật ra em cũng muốn có một người tới và làm cho em mở lòng, như vậy mọi ưu phiền trong em mới giảm bớt, nhưng rồi em lại nghĩ, là ai sẽ sẵn sàng làm vậy với một người như em? từ trước tới giờ em chưa từng thích ai cũng chưa có ai thích em, trong suốt thời gian ở đại học em đều làm mọi thứ một mình, đi học một mình, ôn thi một mình, đi thi một mình, cùng lắm là nói chuyện với những ai chủ động bắt chuyện em rồi thôi, tẻ nhạt vô cùng.

đi một chút thì em chú ý tới một tiệm cafe trông có vẻ cũng ấm áp, em đi nhanh vào trong quán để tránh cái rét thấu xương của mùa đông. kêu cho mình một ly cafe nóng rồi chọn chỗ ngồi ngay cửa để ngắm nhìn đường phố, em say sưa tới nỗi không để ý có người đang đứng kế bên em.

"cậu yoongi"

nghe tiếng gọi em quay đầu qua nhìn, là jung hoseok, em giương đôi mắt có chút khó hiểu nhìn hắn, đi sớm vậy sao?

"sao vậy, trên mặt tôi dính gì à?" hắn thấy em không nói gì thì tự nhiên mà ngồi xuống ghế đối diện em, chính hoseok cũng không ngờ sẽ gặp em ở đây vì hắn không nghĩ em sẽ đi làm sớm như vậy.

"à không" em đáp.

"sao hôm nay cậu đi sớm thế?" đây là quán quen của hắn, hắn ngày nào cũng đi sớm rồi tới đây để thưởng thức cafe, nơi đây tuy không phải là quán cafe ngon nhất nhưng nó không đến nỗi tệ và quan trọng là nó phù hợp để tránh cái lạnh bên ngoài.

hopega, bản năng bảo vệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ