"không thể nhớ tên? tại sao?" trong câu hỏi của hắn mang theo một chút bối rối và cả mất mát không thể phủ nhận.
"không biết nữa, sau một trận sốt cao thì tôi quên tên người đó rồi" lời nói nhẹ tựa như không của yoongi lại như bóp nghẹt trái tim của hắn.
ngày ngày đều mong nhớ có thể gặp được em, cho tới khi gặp lại em rồi thì chỉ nhận lại ba từ không nhớ tên.
từ lúc xác định được tình cảm của mình, hắn đều đặt em trên đầu quả tim mà nâng niu. bây giờ nhận lại được những lời này thì nói hắn không đau lòng chắc chắn là nói dối nhưng chút đau lòng này không là gì so với những nỗi đau thể xác mà em phải chịu đựng trong ngần ấy năm.
jung hoseok thương em chỉ có thêm chứ không hề giảm đi.
nếu như năm đó hắn nhất định cãi lời ba mẹ để tìm em thì có lẽ em đã không phải chịu đựng những tổn thương mà em không đáng phải chịu đựng đó.
tất cả lỗi đều là của hắn.
__________"ngồi yên đi, để tôi" jung hoseok thuần thục ra khỏi vị trí của bản thân rồi lại nhanh chân đi qua chỗ em, mở cửa cho em.
em sau khi rời khỏi chỗ ngồi của mình thì đứng ở đó không xa mà đợi hắn đem xe đi đậu chỗ khác.
hắn lúc quay lại thì không thấy em đứng trước cửa nhà mà lại đứng ở gần chỗ vừa nãy thì cũng đi ra theo "sao lại không vào trong?"
yoongi đã nhìn hắn một lúc lâu mới nhẹ nhàng trả lời "sao anh lại tốt với tôi vậy?"
hoseok nghe xong chỉ có thể cười nhẹ - "sau này cậu sẽ biết" - rồi lại cầm cổ tay em lôi vào nhà, ở ngoài quá lạnh sẽ làm cho em dễ bệnh.
yoongi từ lúc nghe xong thì vẫn không nói gì thêm, mím môi một chút rồi mặc sếp mình lôi kéo đi vào nhà.
__________"uống đi, là sữa nóng" từ lúc cả hai vào tới nhà thì hắn đã ấn em xuống chiếc ghế sofa, còn bản thân mình thì vào bếp loay hoay pha hai ly sữa ấm.
"cảm ơn"
hoseok từ lúc ngồi xuống vẫn không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào em làm cho em có chút ngại ngùng.
không biết má em đỏ vì ly sữa nóng trên tay hay vì phải đối diện với cái nhìn quá đỗi mãnh liệt của hắn.
cả hai đều trầm tư không nói gì.
"ở đây hơi lạnh, t-tôi lên phòng trước" yoongi nói xong thì chân như được gắn tên lửa mà chạy lên phòng, bỏ lại hoseok sau khi tiêu hóa được một màn đó chỉ biết cười như tên ngốc.
má em đỏ lên nhìn như quả đào, đáng yêu quá.
cốc cốc cốc.
em đang được chôn vùi trong đống chăn gối nghe được tiếng gõ cửa thì cũng không nhanh không chậm mà bước ra mở cửa, lại quên không mang theo dép bông nên có chút lạnh ngón chân.
"a, sếp"
"sao vậy, không thích tôi gõ cửa à?"
"k-không ạ, chỉ là hơi bất ngờ" - yoongi cúi mặt nhìn ngón chân rồi ngập ngừng trả lời, lại nhìn lên thì bắt gặp hắn vẫn đang nhìn mình - "anh có việc gì cần phải giải quyết sao?".
hoseok không nói gì, chỉ im lặng dúi vào tay em thêm một ly sữa, lần này có vẻ nguội hơn lần hồi nãy, hắn nói "uống đi".
em hướng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, chậm rãi đáp trả "nãy uống rồi, có hơi no, uống nữa tôi khó ngủ lắm".
hoseok nghe vậy thì lấy tay đang cầm ly sữa kéo lên gần miệng em, ý không quan tâm mà chỉ muốn em nhanh chóng uống sữa.
"một chút thôi cũng được, mau uống đi".
yoongi nhìn gương mặt cười như không cười của hắn thì có chút không cam lòng, lại sợ chọc hắn giận nên cũng phải uống một chút.
hắn cuối cùng cũng thấy em chịu uống thì cũng không làm khó dễ em, lại liếc thấy chân em không mang dép hay tất mà đi chân trần.
"vào trong đi, sau này nhớ mang dép bông, sàn nhà lạnh lắm" nhẹ nhàng xoa đầu người thấp hơn, giọng điệu khi nói lại hết sức dịu dàng.
yoongi chứng kiến cảnh hắn đối xử với mình tốt như vậy thì cũng không có biểu tình gì là không thích.
tới khi hắn xoay người định rời đi thì em đưa tay kéo vạt áo hắn lại, người kia cảm nhận được cũng nhẹ nhàng đối mặt với em, hỏi "có gì sao?".
em ấp úng "ừm...ngày mai, tôi có thể đi làm không?"
"được, vào ngủ đi".
em gật gật đầu nghe theo lời hắn mà đóng cửa phòng lại.
hoseok khi đã trở về phòng của mình thì không lên giường ngủ mà lại hướng tới bàn làm việc, lấy điện thoại gọi cho kim namjoon.
namjoon phía bên kia đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi là tên bạn của mình thì chửi thề một câu rồi cũng nhấc máy.
giọng điệu rất không hài lòng mà phàn nàn "có chuyện gì không để mai nói được sao hả jung tổng tài?".
"namjoon, khi mày điều tra thì không điều tra ra là em ấy đã từng sốt cao đến quên tên tao sao?".
gã nghe xong liền giật giật khóe môi đáp trả ngay "có, nhưng tao đang đợi tới ngày mai mới nói cho mày biết".
namjoon nghe thấy tiếng hắn thở dài, chút khó chịu đã đè ép từ lúc trên xe cũng vơi đi không ít - "sau này báo cho tao nhanh một chút" - rồi cúp máy.
kim namjoon phía bên kia chứng kiến một màn như thiếu phụ có người chồng bị mất trí nhớ mà tổn thương kia của thằng bạn mình: tao phải block mày mới được, thằng chó này.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopega, bản năng bảo vệ
Fanfictie"em bỏ bùa anh đúng không? nếu không thì tại sao anh lại yêu em nhiều như thế này hả min yoongi?" start: 13/12/2023 end: 00/00/0000