Mùa thu năm 1994.Xung quanh tối đen như mực, chỉ có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt được hất ra từ căn phòng ở dãy cuối hành lang, Seungwan cứ lần theo luồng ánh sáng ấy mà đi tới. Lúc cô gõ cửa liền nghe thấy tiếng vật gì đó rơi loảng choảng, người bên trong mất mấy giây rồi mới bảo cô vào đi.
" Giờ này không ở ký túc xá còn tới đây làm gì? Bị bắt một lần nữa là tôi hạ kiểm điểm thật đấy "
" Muốn đi tìm cô thôi mà "
Seungwan ung dung vừa đi tới bên cạnh Juhyun thì liền trực tiếp ngồi lên bàn. Chị nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, nhận thấy biểu tình của cô có vẻ thần bí, bất giác cũng mỉm cười nói.
" Có chuyện gì gấp lắm à? Không đợi nổi tới mai "
Seungwan nghiêng người nói nhỏ với Juhyun. " Cô đừng nhảy dựng lên nhé "
Chị phì cười. " Cái gì mà dữ quá vậy? "
Seungwan liền hào hứng đem thứ mình giấu sau lưng nảy giờ đưa tới trước mặt Bae Juhyun.
" Tah dahh"
Đó là một tấm vé bạc nhỏ, phía góc trái có để ngày 18 tháng 10 năm 1994, còn lại đa phần đều là chữ tiếng Nhật.
" Cái gì vậy? "
Juhyun hiếu kì cầm lấy tấm vé lật qua lật lại nhưng cũng lười đọc mấy dòng tiếng Hàn xem nó có nghĩa gì.
" Vé tham gia buổi ký tặng của Mariya Takeuchi, em rất muốn đii. Cô Juhyun vào thành phố với em tuần sau được không. Cũng lâu rồi tụi mình không đi đâu xa "
" Ở đâu em có cái này? "
" Em năng nỉ bạn cho. Cô Juhyun sẽ đi phải không? "
Juhyun mím môi suy nghĩ một lúc lâu, cô trả tấm vé lại cho Seungwan rồi lại tiếp tục công việc mình đang làm. Có chút cân nhắc nói.
" Giáo án hơi nhiều một chút, nếu làm xong trước thứ 7, có thể cùng em đi "
Seungwan đang quan sát Juhyun nảy giờ cũng không quan tâm đến lời chị vừa mới nói. Cô bất giác cau mày nhìn nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt của Bae Juhyun.
" Sao cô xanh xao quá vậy? Bệnh rồi hả?" Bàn tay Seungwan áp tới trán Juhyun, cảm giác một sức nóng râm ran liền truyền tới lòng bàn tay mình. " Rõ ràng luôn "
Juhyun cười nhạt, gỡ tay Seungwan ra. " Không sao, vẫn còn chịu được"
" Bệnh như vậy còn nói chịu được, cô định chịu tới bao giờ. Mau về nghỉ ngơi đi "
Giọng Seungwan có chút hậm hực mà lớn tiếng. Cô tự hỏi có phải người phụ nữ này thích tự ngược mình hay không vậy.
" Này!, cơ thể tôi tôi tự biết, có phải của em đâu mà quản? "
" Nếu cô mà cứ như vậy thì em sẽ không lo cho nữa đâu đó "
Juhyun cúi đầu nhếch môi cười, lí nhí nói. " Không lo thì thôi "
Seungwan chỉ càng bực bội thêm, chủ đề này nói đi nói lại đã không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào Juhyun cũng đem cái đại từ sở hữu "của tôi" "của em" ra mà lí lẽ khiến Seungwan thấy bất lực vô cùng. Nói thêm hai câu chán ghét nữa thì liền phủi tay bỏ đi, ước gì cô không phải phiền lòng vì con người cứng đầu này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene| Your Young Voice
FanfictionXuyên suốt những năm tháng thiếu thời. Juhyun và Seungwan đã dành trọn những tình cảm chân thành nhất cho đối phương. Nhưng lại tuyệt nhiên không thổ lộ tình cảm của mình cho nhau hay biết. Họ cứ như thế mà từng bước nhận ra nửa kia đã yêu mình nhiề...