Là duy nhất nơi tim [3]

384 26 9
                                    

5h30 sáng tại phòng kí túc xá 605

Bíp bíp ... bíp bíp ... bíp bíp

"Báo thức ai tắt coi. Ồn chết lão tử rồi."

Hách Tịnh Di lồm cồm mở điện thoại lên nhìn giờ, thấy đồng hồ đúng điểm 5h30 liền nhăn mặt, với con gấu bông ở cuối giường ném về phía giường kế bên nơi Vương Dịch đang nằm.

"Vương Dịch dậy đi, báo thức kêu kìa."

"Đây tắt rồi bọn mày ngủ tiếp đi."

"À tao đi mua đồ ăn sáng, chúng mày khỏi cần mua ở căn tin đâu."

Mấy người khác đang ngái ngủ cũng chỉ đáp lại hai chữ "Biết rồi." Vương Dịch đứng cười trừ, mấy con sâu lười này còn phản ứng cậu là tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi nhiều hơn.

Bạn học Vương là người sống rất kỉ luật, đúng giờ đi ngủ, đúng giờ thức dậy. Ba Vương là một người yêu thích sự lãng mạn, Vương Dịch cũng thừa hưởng điều này từ ông. Buổi sáng hít thở không khí trong lành, nhìn ngắm một ngày mới bắt đầu là cảm giác hạnh phúc nhất với cậu, thiếu một hôm là cậu sẽ thấy có gì đó không đúng, tâm trạng cũng không được sảng khoái.

"Cô ơi, cho cháu 10 phần hamburger bò, thêm 2 phần sữa đậu ạ."

"Chà nay nhóc đến sớm nhỉ? Ngồi chờ cô chút cô làm ngay đây."

"Dạ. Mà nay mới sớm mà quán cô đông quá."

Vương Dịch ngồi ghế căng mắt nhìn dòng xe chạy trên đường. Ài chà, đông quá, coi bộ là các em nhỏ cũng bắt đầu đi học rồi.

Nhớ hồi xưa cậu cũng cùng bạn bè đi học chung, sáng nào cũng dậy thật sớm mong được đi đến trường. Thế mà trải qua vài năm, lớn hơn một chút mọi người đều thích ngủ nhiều hơn, không còn thích đi học như trước nữa.

"Của cháu xong rồi đây."

"Cháu gửi tiền." Vương Dịch mở ví thanh toán, nhận tiền thối từ bà chủ tiệm xong vui vẻ mỉm cười.

"Cháu về đây ạ."

Vương Dịch lại đi trên con đường cũ khi nãy chính cậu cũng đi để ra đây. Cảnh vật không có gì thay đổi, nhưng con đường yên bình cách đây 30 phút đã biến mất, chỉ còn dòng người đang hối hả tức tốc trên con đường nhỏ.

Loáng thoáng loáng thoáng có hai người đi nhanh thiếu chút va vào nhau, họ còn không thèm để ý đối phương mà cứ như vậy chạy tiếp.

Quả thực mọi người sống rất vội a.

Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện đời, chẳng mấy chốc cậu đã quay về cổng phụ để vào trường. Thời gian cũng không còn sớm nữa nên đã có kha khá học sinh đã có mặt tại trường, chợt cậu thấy một bóng hình khá quen thuộc.

Ủa Tả Tịnh Viện sao lại ở trường giờ này, cậu ta là chúa đến sát giờ mà.

Thôi chết toi, nay tổ mình trực nhật bảo sao...

Tức khắc có một thanh niên tay cầm một túi đồ ăn lớn chạy thẳng về phía lớp học mặc kệ ánh nhìn hiếu kì của các học sinh khác, vừa chạy Vương Dịch vừa cố mở điện thoại lên nhắn tin cho Hách Tịnh Di.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SNH48] Nhật Ký Sông Sein SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ